Chương 1280

“Poppy, bỏ con dao xuống!”, William cảm thấy có gì đó không ổn: “Cô gái này biết dùng thuật Huyễn thuật! Đừng nhìn vào mắt cô ta!”

Ở châu Âu cũng có người dùng thuật thôi miên giống như vậy. Tên ma thuật sư trước đó cũng biết thuật này nên chẳng có gì là lạ.

Thậm chí trong thần thoại Hi Lạp cũng từng có ghi chép. Có một chủng tộc nửa người nửa rắn, phần trên giống con người với diện mạo vô cùng xinh đẹp. Phần dưới thì giống rắn. Đó cũng là câu chuyện được lưu truyền về Medusa.

Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt những người này là sẽ bị hóa đá! Đương nhiên, trong thực tế không tồn tại chuyện đó, ít nhất thì những chuyện li kỳ như vậy chỉ xuất hiện trong thần thoại mà thôi.

Huyễn thật giống như thuật thôi miên, có thể khống chế được não của người khác và khiến người đó rơi vào ảo giác.

William lao tới cướp con dao trong tay gã da đen. Nếu như không ngăn lại thì hắn sẽ tự cứa cổ mình thật sự.

“Giết hắn đi! Giết chết kẻ đang ngăn cản ông tới thiên đường đi!”, đôi mắt Tiếu Nhã chỉ còn toàn màu trắng, miệng vẫn đọc lầm bầm.

Gã da đen chĩa con dao về phía William. Hai người vật lộn, Tiếu Nhã lại nhìn vào mắt những kẻ khác. Trước đó nghe William nói vậy nên bọn chúng không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé nữa.

Dù cô bé có xinh đẹp thì cũng không dám nhìn.

“Poppy, mày điên rồi à? Nếu mày còn tiếp tục như vậy thì tao sẽ không khách sáo nữa đâu!”, William dùng tay không đỡ đường dao và gầm lên.

William bị gã da đen đánh lùi lại liên tiếp. Không phải hắn không đỡ được mà là không muốn mất đi một chiến hữu lúc này.

Poppy có thể nói là người thuộc tầng trung trong số mười hai vị thần của châu Âu. Người như vậy dù đặt ở vị trí nào cũng nổi bật.

Những kẻ có thể gia nhập tổ chức Tà Linh và được xếp vào hàng ngũ cao thì đều là những cao thủ đẳng cấp ngoài đời.

Giống như là học sinh trong trường Thanh Hoa, Yến Kinh vậy. Ở trong ngôi trường xịn như vậy có thể bạn không quá nổi bật nhưng nếu học ở trường cấp thấp hơn thì chắc chắn bạn sẽ là trung tâm của cả trường.

Hơn nữa để bồi dưỡng được một cao thủ như người của tổ chức này thì phải tốn hàng trăm triệu tệ. Nên chết tên nào cũng là một tổn thất lớn, huống hồ là chết không rõ ràng.

Rầm!

Một cú đấm tung ra. William đánh vào bụng của gã da đen. Một giây sau, gã này bay bật ra phía sau.

Có thể thấy William không còn quan tâm hắn ta là ai nữa. Hắn giết mình tới nơi rồi lại còn phải quan tâm sao?

“Mau dừng Huyễn Thuật lại! Nếu không hôm nay tôi sẽ vứt cô cho cả đám anh em này chơi đó”, William chỉ vào Tiếu Nhã.

Mạc Phong kéo cô nhóc tới bên cạnh: “Hung dữ cái gì vậy, các người được quyền chỉ đạo chắc?”

Vụt!

William lao về phía Tiếu Nhã. Mạc Phong lướt hai tay. Động tác Thái Cực tạo thành một luồng sức mạnh trên cánh tay anh, mềm mại đánh ra nhưng khi chạm vào đối phương thì sức mạnh bùng nổ.

Ầm!

Một chưởng đánh bay William, khiến hắn bật lùi lại hàng mét. Không hề múa cho vui. Thái Cực chính là như vậy, nhìn đơn giản nhưng lại có sức mạnh khủng khiếp không ai ngờ tới.

“Rốt cuộc đây là công phu gì vậy. Tại sao mỗi lần tôi tiếp cận cậu thì lại bị đánh ra như thế?”, William nhìn anh với vẻ nghi ngờ.