Sáng thứ bảy hôm đó Hạ Linh và Quỳnh Chi đến quán trà sữa thì Hải Nam đã có mặt từ trước.
Hải Nam mặc áo sơ mi và quần âu, trông khá chững chạc so với tuổi.
Anh chàng cười tươi đẩy menu về phía hai cô gái: “Hai cậu uống gì gọi đi.”
Sau khi gọi nước, Hải Nam hết lời khen ngợi Hạ Linh về những gì cô đã thể hiện ở cuộc thi.
Hạ Linh cũng cảm ơn anh chàng đã cứu nó.
Sau một vài câu chuyện bâng quơ Hạ Linh đi vào vấn đề chính: “Hải Nam nè, mình hỏi thật nhé, cậu có vết Sẹo nào bẩm sinh có hình dạng kỳ quái không?”
Hải Nam phì cười: “Cậu hỏi gì lạ thế? Nhưng mà sao cậu biết?”
Quỳnh Chi tròn mắt: “Không lẽ cậu có thật hả?”
Hải Nam gật đầu: “Ừ sau lưng mình có một vết Sẹo, mẹ mình bảo rằng sinh ra đã có nó rồi, sao cậu biết tài vậy?”
Hạ Linh và Quỳnh Chi trao nhau ánh mắt ẩn ý.
Hạ Linh hơi mắc cỡ nói nhỏ: “Cậu cho tớ xem được không?”
Hải Nam phụt cả nước ra bàn, nó ngạc nhiên ngó cô bạn: “Cậu xem cái Sẹo để làm gì?”
Đến nước này Hạ Linh quyết định sẽ nói sự thật cho Hải Nam.

Nó và Quỳnh Chi thuật lại mọi việc cho cậu bạn.


Nghe xong mặt anh chàng cứ nghệt ra, miệng há ra định nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại.
Hạ Linh trấn an anh chàng: “Có thể cậu sẽ khó mà tin được cậu chuyện của tớ ngay, thôi thế này nhé, ngày mai bọn mình sẽ tụ tập, cả năm đứa bọn mình, và rồi cậu sẽ hiểu...”
Quỳnh Chi cướp lời Hạ Linh: “Mai đến nhà tớ đi nhé!”
Quỳnh Chi gửi Hải Nam địa chỉ rồi nó và Hạ Linh tạm biệt cậu bạn ra về.
Tối hôm đó Quỳnh Chi gọi điện giải thích cho Thái Khôi và mời cậu ta ngày mai đến nhà cô bé.
Thái Khôi cứ cười như điên trong điện thoại vì cho rằng Quỳnh Chi bị thần kinh và nhất mực không chịu đồng ý.

Cuối cùng Hạ Linh đành phải ra tay thuyết phục anh chàng mới ậm ờ bảo để xem xét.
Sáng chủ nhật hôm đó là một ngày đẹp trời.
Hạ Linh đạp xe đến nhà Quỳnh Chi với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng xen lẫn một chút thích thú.
Nó vừa đến cổng thì bắt gặp Hải Nam trên con xe phân khối lớn đang ngó nghiêng.

Gặp Hạ Linh Hải Nam cười tươi: “ May quá, mình cứ tưởng nhầm địa chỉ.”
Hạ Linh ngó con xe cậu bạn cau mày hỏi: “Tớ tưởng cậu chưa đủ tuổi đi xe máy mà?”
Hải Nam nháy mắt với cô bé: “Tớ có cách lách luật, cậu yên tâm.”
Vừa lúc đó Thái Khôi cũng trờ xe tới.

Thấy chiếc xe của Hải Nam anh chàng la lên thích thú: “À há, ngon đấy anh bạn.”
Anh chàng dựng nhanh xe đạp của mình rồi phóng đến chiếc xe phân phối lớn ngắm nghía, nó nhìn Hải Nam với vẻ mặt háo hức: “Ê anh bạn móc cống, mua con này lâu chưa?”
Hải Nam nhăn mặt hỏi lại: “ Cậu vừa gọi tớ là gì?”
Thái Khôi vẫn không rời mắt khỏi con xe đáp:
“À ý tớ là MC ấy mà.”
Vừa lúc đó Quỳnh Chi mở cổng chào đón với nụ cười tươi rói.

Sau khi cất xe cả bọn theo chân Quỳnh Chi lên tầng hai.


Đó là một căn phòng rộng rãi với đầy đủ tiện nghi.

Anh chàng Lâm Khánh đang ngồi xem tạp chí trên một chiếc ghế bành.

Ngó thấy ba người đến Lâm Khánh đứng dậy cười nói: “Xin chào.”
Cả bọn ngồi vào ghế, mọi người đều im lặng ngoại trừ Thái Khôi cứ ông ổng hát linh tinh.

Chắc ai cũng khá ngượng ngập và hoang mang vì cái lý do được triệu tập đến đây.

Hạ Linh lên tiếng: “Các bạn đều đã biết vì sao chúng ta gặp nhau ngày hôm nay rồi đúng không?”
Bốn đứa kia gật đầu.
Cô bé tiếp: “Để xác nhận thông tin thì bây giờ cảm phiền mọi người hãy cho mình xem vết Sẹo của từng bạn nhé!”
Lâm Khánh xoè tay, Thái Khôi kéo ống quần.
Quỳnh Chi hơi bối rối xíu kéo áo lên để lộ một vết Sẹo ngay eo của cô bé.
Thái Khôi cười hề hề: “Khác gì cái bánh mỳ đâu mà ngại với chả ngùng, cậu có kéo nữa cũng chả xi nhê gì với tụi này đâu.”.

truyện đam mỹ
Quỳnh Chi tức tối vớ quả mận ném Thái Khôi, anh chàng bắt ngay rồi cho vào miệng vừa nhai vừa cười tinh quái.
Hải Nam vén áo và quay lưng lại, đúng là anh chàng có một vết Sẹo lớn ngay sau lưng.


Hạ Linh cũng kéo ống tay áo cao qua vai để mọi người thấy vết Sẹo ở vai cô bé.
Hạ Linh nói tiếp: “Các cậu đều đã thấy điểm chung của chúng ta rồi đúng không? Lý do thì tớ cũng đã kể cho các cậu nghe, vậy bây giờ để kiểm chứng lời tớ nói, khi tớ đến đến ba tất cả chúng ta cùng lúc đặt tay lên vết Sẹo của mình nhé! Tớ bắt đầu đếm đây: Một, Hai, Ba!”
...
Năm đứa nhìn nhau chờ đợi nhưng chả có gì xảy ra.

Hạ Linh bối rối hỏi lại: “Các bạn đã đặt đúng vị trí chưa đấy?”
Thái Khôi toe toét: “Tớ còn cái mụn ruồi ở mông, để tớ sờ nốt xem phép thuật nó có phọt ra không nhé.”
Quỳnh Chi bụm miệng cười.
Hải Nam cũng cất giọng ngờ vực: “Bạn có nhầm chỗ nào không?”
Lâm Khánh nói với giọng nghiêm trọng: “Một là giấc mơ của Hạ Linh đơn giản chỉ là giấc mơ, hai là trong chúng ta có người không thuộc ngũ long.

Tớ thì nghiêng về phương án hai, vì tớ tin ông nội tớ và tớ cũng tin Hạ Linh.”
***.