Hình ảnh Hạ Linh bối rối đang hiện rõ trên màn hình Led, cô bé đang cắn móng tay, mồ hôi túa đầy trán.

Quỳnh Chi lo lắng nói với Lâm Khánh: “Coi bộ câu này khiến cậu ấy gặp khó khăn rồi, con nhỏ Bảo Trâm mà giải được trước thì toi."
Lâm Khánh trấn an: "Cậu ấy sẽ giải được thôi, không phải lo.”
Hạ Linh vẫn đang vắt óc suy nghĩ, nó vừa đi đi lại lại quanh phòng vừa cắn móng tay đến suýt bật cả máu.

Cái trò này mà không giữ được bình tĩnh thì không nghĩ được cái gì cả.

Hạ Linh ngồi xuống ghế, cố gắng gạt bỏ những lo âu rồi nhìn kỹ lại hình ảnh hai bàn tay nắm vào nhau.
Như có một cái đèn vừa được bật sáng trong đầu, nó vui sướng reo lên: “Mình hiểu rồi.”
Nó tận dụng lớp bụi mỏng trên cửa kính lấy tay viết lên đó các con số.

Sau khi nhẩm nhẩm các con số trong câu đố cô bé liền nói vào micro:
“Biểu tượng hai bàn tay nắm với nhau là biểu tượng của điện thoại nokia.


Bàn phím của chiếc điện thoại này có các số từ 1 đến 9 xếp ba hàng từ trái qua phải.

Nếu vẽ theo thứ tự các số trong câu đố trên bàn phím ta có như sau: 3214789 tương ứng với chữ C, 321478963 là chữ O, tiếp đến ta có dấu cách và dãy số 147369456 tương ứng cho chữ H và dãy số 74269456 chính là chữ A.

Như vậy ghép lại ta có đáp án là CO HA.

Kho báu hiện đang do cô Hà nắm giữ”
Nói xong đáp án Hạ Linh hồ hởi chạy ra hướng sân vận động, nơi tất cả mọi người đang tập trung ở đó.

Nó vui sướng tột độ khi nghĩ tới gương mặt thảm bại của Bảo Trâm.

Nhưng nó vui sướng chưa được bao lâu thì hết hồn khi thấy cô nàng Bảo Trâm cũng đang đuổi theo nó.
Vậy là cô nàng cũng đã giải xong câu đố.

Hạ Linh không thể khoan thai nữa rồi, nó cố hết sức chạy hết tốc lực.

Phía sau nó Bảo Trâm cũng đang chạy theo với tốc độ kinh hồn.
Hạ Linh đã nhìn thấy sân vận động, tiếng hò hét cổ vũ vọng lại như tiếp thêm tinh thần cho cô bé.

Chỉ cách một cái hồ nước nữa là nó sẽ chạm tay vào chiến thắng.
Nối giữa hai bờ là một cây cầu gỗ nhỏ.

Hạ Linh vừa lên cầu thì Bảo Trâm đuổi kịp nó.
Hạ Linh hít một hơi sâu rồi cố hết sức chạy tiếp.


Bảo Trâm bám theo sát nút.

Ngay khi Hạ Linh bước một chân lên bờ thì Bảo Trâm chợt níu lấy áo nó.

Cả hai dằng co trên cầu, chợt tay vịn kêu lên một tiếng RẮC, nó bị gãy một mảng to rơi xuống và kéo theo cả Hạ Linh lẫn Bảo Trâm rơi tõm xuống hồ.
Hồ nước này khá sâu và thật không may là Hạ Linh rất sợ nước, kể từ lần chết hụt hồi sáu tuổi nó sợ nước một cách kỳ lạ nên không dám học bơi.
Chính vì lẽ đó Hạ Linh cảm tưởng như nó đang hấp hối, nước xộc vào mắt vào mũi, càng quẫy đạp nó lại càng chìm dần xuống hồ.
Nó thấy mọi thứ tối thui, có nhiều giọng nói từ xa vọng lại.
Hình như có ai đó đang gọi nó, cổ họng khó chịu quá, nó muốn tống cái thứ khó chịu đó ra ngoài, và ỌC, nó đang phun nước ra, nó thấy dễ chịu hơn rồi, nó mở mắt thì thấy rất nhiều người đang đứng xung quanh nó.

Gương mặt tèm lem đầy nước mắt của Quỳnh Chi, gương mặt đầy lo lắng của Lâm Khánh, và gần nó nhất là gương mặt Hải Nam trong bộ vest ướt như chuột lột.
Hạ Linh đã được đưa tới phòng y tế của trường.

Chắc Bảo Trâm biết bơi nên cô nàng không sao, chỉ có mình Hạ Linh đang nằm trong phòng.

Một lát sau Quỳnh Chi và Lâm Khánh đến thăm nó.

Ủ????g‎ hộ‎ chí????h‎ chủ‎ vào‎ ????gaу‎ ﹎‎ ????????????????????????‎ UY????N.????N‎ ﹎
Quỳnh Chi hỏi với giọng vô cùng lo lắng: “Cậu thấy sao rồi, ổn không?”

Hạ Linh đáp: “ Mình ổn mà.”
Lâm Khánh hồ hởi: “Hôm nay cậu rất cừ đó, các thầy cô bảo nếu không vì sự cố thì có thể cậu sẽ là người tìm ra kho báu nhanh nhất lịch sử trước giờ.”
Hạ Linh cười buồn: “Nhưng kết quả thì mình vẫn không thể thắng, đúng không?”
Lâm Khánh đáp: “Do sự cố nên cuộc thi không có người thắng cuộc, Không hiểu sao tay vịn của cây cầu vốn rất chắc chắn lại bị gãy ngay lúc đó.”
Hạ Linh giật mình khi nghe Lâm Khánh nói vậy, nó chợt hỏi với giọng nghiêm trọng: “Ai đã cứu tớ vậy?”
Quỳnh Chi đáp: “À thì là anh chàng MC Hải Nam đó, cậu ta đã cứu cậu lên bờ, may mà chưa hô hấp nhân tạo không thì cậu mất nụ hôn đầu đời vào tay cậu ấy thì tiêu.”
Nói đến đó Quỳnh Chi cười tinh nghịch.
Hạ Linh bảo hai đứa bạn lại gần rồi thì thầm: “Hôm trước Quỳnh Chi bảo rằng Thái Khôi có vết Sẹo của Thiên Long đúng không, vậy người cuối cùng, Hắc Long rất có thể là Hải Nam.

Ông cụ bảo rằng tớ còn một kiếp nạn năm nay và một thành viên của ngũ long sẽ cứu tớ, vậy theo tớ đoán Hải Nam chính là người đó.”
Lâm Khánh gật gù: “Cũng có lý, có một cách để kiểm chứng, đó là phải thấy được vệt Sẹo của cậu ta.”
Hạ Linh trầm tư một lúc rồi nói với Quỳnh Chi: “Thứ bảy tuần này hai đứa mình sẽ gặp cậu ấy ở quán trà sữa gần trường nhé!”
***.