Không biết đang nghĩ đến vấn đề gì, Phó Dĩ Hành bấm vào một bức ảnh rồi phóng to nó ra.

Anh duyệt từng bức ảnh một.

Mỗi bức ảnh dường như đều có ẩn giấu bí ẩn.

LOGO của “J&F” và bức ảnh được kết hợp một cách hoàn hảo, nó giống như là một bản thể vậy.

Và nội dung của các bức tranh này là nói về những vì sao, mặt trời và mặt trăng, bình minh và hoàng hôn, cùng vài nguyên tố khác tạo nên.

Nếu “J&F” và nội dung bức tranh hòa vào nhau….

Phó Dĩ Hành đột nhiên nhớ ra khi hai người còn là bạn cùng phòng, trong nhóm bạn bè Giang Tầm đã từng đăng một đoạn văn nghệ…

“Những vì sao, mặt trời, mặt trăng, bình minh và hoàng hôn đều không bằng anh.”

Khoảng thời gian đó vì trong khoa có tổ chức hoạt động nhóm nên mối quan hệ của Giang Tầm và Tần Dĩnh Xuyên rất thân thiết.

Lúc đó anh cho rằng cô sao chép câu văn đó từ trên mạng nên đã bình luận “Ấu trĩ” vào phần bình luận.

Thậm chí sau khi gửi đi anh còn nói thêm vào: “Nếu có thời gian rảnh đăng những cái nhảm nhí, thì tốt hơn là tìm cách đổi mới bài luận văn của mình đi.”

Lúc ấy cô vô cùng tức giận và cho anh vào danh sách đen suốt một tuần.

Bây giờ nghĩ lại, hồi đó anh bị như thế có phải là đáng đời không nhỉ?

***

Sau khi Giang Tầm đăng xong, trên mạng lại bắt đầu một làn sóng mới.

Các bình luận bắt đầu bị đảo ngược, nhưng có người hâm mộ “điện hạ Diêu Diêu Diêu” cho rằng cô đang đánh lạc hướng mọi người. 

【Chuyện Truyền thông Nghịch Phong ăn cắp ý tưởng LOGO hình như vẫn chưa được làm sáng tỏ mà? Tại sao nó lại chuyển sang ăn cắp ý tưởng cá nhân rồi?】

【Mọi việc cũng nên rõ ràng, việc nào ra việc đó. Diêu Diêu sao chép ý tưởng của bạn là cô ta không đúng, nhưng công ty của các bạn cũng sao chép ý tưởng của Diêu Diêu không phải sao? Việc lần này và trước kia cũng cần phải giải quyết cho rõ ràng.】

【Như thế này cũng tính là sao chép sao? Cũng chỉ là một yếu tố giống nhau. Ký hiệu giống nhau không phải là rất bình thường sao? Hơn nữa màu sắc cũng khác nhau mà.】

【Thật là quá đáng, còn lấy chuyện tốt nghiệp của Diêu Diêu ra uy hiếp ư? Bắt nạt một cô bé chưa tốt nghiệp thì hay ho lắm sao?】

Tuy nhiên, trước khi Giang Tầm đăng bài thì điện hạ Diêu Diêu Diêu vẫn còn hoạt động, nhưng hiện tại đã biến đâu mất dạng.

Một cư dân mạng tinh ý phát hiện điện hạ Diêu Diêu Diêu đã xoá bài luận án tốt nghiệp trên Weibo.

Cô ta rõ ràng là đang hoạt động nhưng rất lâu lại không hề đáp lại. Những người vẫn luôn hâm mộ cô ta đã bắt đầu lo lắng và hỗn loạn.

Lúc này người hâm mộ của Tương Tương Thích Ăn Đường thở phào nhẹ nhõm, họ bắt đầu công kích ngược lại bằng cách bắt chước lời nói của người hâm mộ đối phương.

【Theo như logic của người hâm mộ điện hạ Diêu Diêu Diêu thì màu sắc của LOGO khác nhau là không được tính? (Đầu chó thủ công)】

【Tương Tương đã giải thích rất rõ ràng về vấn đề LOGO và đã được thông qua các cơ quan pháp lý có quyền hành giải quyết. Điện hạ của mấy người bắt đầu giả chết rồi. Rốt cuộc là ai mới là người có vấn đề, không phải vừa nhìn đã biết rồi sao?】

【Tôi to gan suy đoán cái người được gọi là điện hạ Diêu Diêu Diêu này vẫn luôn bắt chước phong cách của Tương Tương nhưng lại kiêng dè và đố kỵ với Tương Tương. Vì vậy cố tình lấy danh nghĩa của một thực tập sinh xin vào công ty của Tương Tương để thực tập, sau đó đánh cắp bản kế hoạch của dự án, rồi dùng nó để huỷ hoại danh tiếng của Tương Tương, những chuyện tiếp theo thì mọi người cũng đã biết…】

【Càng suy nghĩ càng thấy đáng sợ, điện hạ Diêu Diêu Diêu này lòng dạ xấu xa quá.】

【Học viên của học viện Mỹ Thuật thành phố B ơi, mọi người mau đến xem sinh viên của trường đã sao chép tác phẩm của người khác còn mạnh miệng đây này.】

Căn cứ vào dấu vết, các cư dân mạng đã biết một tin tốt, vạch trần chuyện điện hạ Diêu Diêu Diêu đang thực tập tại Truyền thông Vân Hải, gấp rút muốn đăng lên tài khoản tiếp thị.

Tài khoản tiếp thị đã bị đình chỉ, người xem chỉ có thể ngồi ăn dưa hóng chuyện, cư dân mạng một phen bùng nổ và ngay lập tức đã tạo nên một vở kịch lớn.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!



Ở góc trên bên phải của trang web trên Weibo, số lượng bình luận và lượt thích mới nhắc nhở đang ngày càng tăng cao.

Nhưng Giang Tầm cũng không để ý nhiều đến nữa.

Cô vừa tắt trang web thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Giang tổng.”

Trương Viên Viên vội vàng mở cửa bước vào.

Giang Tầm đứng dậy nhìn cô ấy, hỏi: “Viên Viên, có chuyện gì vậy?”

Trương Viên Viên bình tĩnh lại, tươi cười nói: “Tôi vừa mới nhìn thấy bài đăng của cô, thật là một pha phản công quá đẹp!”

Không đợi Giang Tâm trả lời, cô ấy nghiêng đầu nhìn ra ngoài và nói: “Tần tổng cũng đã trở về rồi.”

Vừa dứt lời, Tần Dĩnh Xuyên đã từ cửa bước vào phòng làm việc.

Giang Tầm hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp, nhanh chóng nói đến vấn đề quan trọng: “Đàn anh, anh đã quay trở lại, chuyện của Dịch Kiên…”

Tần Dĩnh Xuyên gật đầu, bước vào nói: “Viên Viên đã nói cho anh biết mọi chuyện rồi. Anh vừa mới liên lạc với người ở bên Dịch Kiên xong.”

Giang Tầm hỏi: “Bọn họ nói thế nào?”

Tần Dĩnh Xuyên cau mày: “Sự việc lần này quả thật ảnh hưởng rất lớn, họ cần xem xét và đánh giá lại nội bộ công ty rồi mới có thể quyết định xem tiếp theo phải làm thế nào. Họ sẽ báo cho chúng ta kết quả đáng giá trong tuần tới.”

Trương Viên Viên luôn chú ý đến các trạng thái trên mạng, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, cô ấy sửng sốt, vội vàng gọi hai người lại.

“Giang tổng, mau đến xem, phía truyền thông Vân Hải đã bắt đầu lên tiếng rồi.”

Giang Tầm và Tần Dĩnh Xuyên đồng thời kinh ngạc, hai người đưa mắt nhìn nhau: “Bọn họ nói cái gì?” 

Trương Viên Viên nhìn điện thoại nói: “Sau khi điều tra, điện hạ Diêu Diêu Diêu đúng là thực tập sinh của công ty chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề liên quan đến vấn đề ăn cắp ý tưởng và sao chép tác phẩm được lan truyền trong thời gian gần đây, hành vi này chỉ có một mình điện hạ Diêu Diêu Diêu làm. Nhưng công ty chúng tôi không thể dễ dàng tha thứ cho những chuyện sao chép bản quyền, nên thực tập sinh này hiện đã bị sa thải. Cảm ơn cư dân mạng đã theo dõi và quan tâm đến truyền thông Vân Hải.”

Cô ấy nhịn không được líu lưỡi: “Thật là không biết xấu hổ! Truyền thông Vân Hải thế mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu thực tập sinh đó, một câu hai câu đều nói mình không làm gì cả.”

Giang Tầm cười nhạo: “Đây chẳng phải là phong cách quen thuộc của Vương tổng sao?”

Trương Viên Viên có chút khó hiểu hỏi: “Theo tình hình hiện tại thì dư luận trên mạng đang có lợi cho chúng ta, vậy tại sao bên phía Dịch Kiên lại do dự như thế?”

Tần Dĩnh Xuyên nói: “Thận trọng là đúng, nhưng chuyện này đối với chúng ta cũng không tốt lắm. Những ngày này anh sẽ chú ý chặt chẽ đến Dịch Kiên.”

Giang Tầm nói: “Đàn anh, vậy chuyện này làm phiền anh rồi.”

Đang nói chuyện, Trần Tuyết cũng đã tới văn phòng: “Giang tổng…a, Tần tổng cũng ở đây ạ.”

Giang Tầm đoán ra được chuyện gì: “Thực tập sinh liên hệ cô sao?”

Trần Tuyết gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói: “Lúc nãy cô ấy điện thoại vừa khóc vừa nói là có người muốn cô ấy làm chuyện này, nhưng cô ấy đã phát hiện mình bị lừa. Cô ấy cũng chỉ vì nhất thời dại dột mà làm ra những chuyện như thế, cầu xin chúng ta hãy tha cho cô ấy một lần, nói dù gì cô ấy cũng chỉ là người bị hại, hiện tại cô ấy chỉ muốn thuận lợi tốt nghiệp và xin chúng ta đừng nói gì thêm về bài thiết kế tốt nghiệp của cô ấy nữa.”

Trương Viên Viên giễu cợt: “Bây giờ thì biết mình sai rồi? Không phải trước kia kiêu ngạo lắm sao?”

“Vậy chuyện này, nên xử lý thế nào đây?” Trần Tuyết nhìn Giang Tầm, hỏi.

Giang Tầm nói: “Chúng ta đã từng cho cô ấy cơ hội rồi, nếu cô ấy đã từ chối liên lạc của chúng ta, vậy bây giờ chỉ có thể thông qua các cơ quan pháp lý thôi. Còn về tác phẩm thiết kế bài tốt nghiệp của cô ấy, cô chỉ cần trả lời, đó chỉ là tranh chấp cá nhân và không liên quan đến công ty.”

Tần Dĩnh Xuyên lạnh lùng nói: “Tiểu Tầm nói đúng, nếu đã làm sai thì hãy tự chịu trách nhiệm.”

“Dạ vâng, tôi sẽ nói với cô ấy như vậy.”

Trần Tuyết gật đầu rồi xoay người rời đi. 

“Vậy tôi cũng trở về làm việc đây.”

Thấy mọi chuyện đã xử lý xong, Trương Viên Viên cũng đuổi theo bước chân của Trần Tuyết

Chợt nhớ đến điều gì, cô ấy dừng lại, nhìn Giang Tầm: “Đúng rồi, Giang tổng.”

Giang Tầm quay lại hỏi: “Còn chuyện gì không?”

Trương Viên Viên nháy mắt với cô: “J&F, thật sự là lãng mạn quá đi!”

Nhìn thấy ánh mắt của Tần Dĩnh Xuyên, cô ấy nghiêm túc nói: “Tôi đi trước đây.”

Tần Dĩnh Xuyên thu lại ánh mắt, lấy điện thoại trong túi ra, giọng điệu bình tĩnh nói: “Anh đi gọi điện thoại.”

Hai người lần lượt rời đi, phòng làm việc lại khôi phục vẻ yên tĩnh.

Giang Tầm đóng cửa phòng làm việc rồi đi đến bên cửa sổ, cách lớp cửa kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài.

Những bông tuyết lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, biến cả thế giới trở thành một màu trắng tinh khiết.

Nhìn những bông tuyết bên ngoài cửa sổ, không biết tại sao trong đầu cô lại chợt nảy ra một ý nghĩ…

Đột nhiên cô lại muốn nhìn thấy anh, không thể đợi được muốn gặp anh.

Khi ý nghĩ này nảy ra, cô lập tức lấy điện thoại gửi cho Phó Dĩ Hành một tin nhắn.

Giang Tầm: 【Sau khi hết giờ làm việc anh đến đón em nha.】

Phó Dĩ Hành hình như đang bận, tầm mười phút sau anh mới trả lời tin nhắn.

Mặt Người Dạ Thú: 【Làm sao vậy?】

Giang Tầm: 【Không có gì, chỉ là hôm nay mệt quá không muốn đi tàu điện ngầm về nhà.】

Mặt Người Dạ Thú: 【Hôm nay ở công ty có cuộc họp cần tổ chức, có lẽ sẽ đến muộn một chút.】

Giang Tầm: 【Không sao, vậy em sẽ đợi anh ở công ty.】

Như nghĩ đến gì đó, cô nói thêm: 【Đúng rồi. Anh không được dừng xe ở vị trí lần trước, cũng không được đến dưới lầu của công ty em, khi nào anh đến thì nhắn tin cho em.】

Mặt Người Dạ Thú: 【Giang tổng, yêu cầu của em nhiều thật đấy.】

Giang Tầm: 【Em không quan tâm, thế anh đến hay không đến?】

Hơn mười giây sau.

Mặt Người Dạ Thú: 【Được, anh đến.】

Nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh, khoé miệng Giang Tầm bất giác mỉm cười.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn

***

Hôm nay Giang Tầm quyết định làm thêm giờ, cô đặt điện thoại xuống và chuyên tâm làm việc.

Đến giờ tan làm, cô cầm cốc xuống phòng trà tầng dưới đi pha một cốc cà phê.

Các đồng nghiệp lần lượt ra về, Trương Viên Viên là người cuối cùng vẫn còn ngồi trong bàn làm việc. Cô ấy đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Nhìn thấy Giang Tầm tới phòng trà pha cà phê, cô ấy có chút ngạc nhiên hỏi: “Giang tổng, cô vẫn chưa về sao?”

Giang Tầm nói: “Tối nay tôi định ở lại công ty tăng ca, có một số việc tôi muốn làm xong rồi mới về.”

Trương Viên Viên cầm lấy túi xách, nói: “Vậy tôi về trước đây, mai gặp lại.”

“Bye, mai gặp lại.”

Giang Tầm pha xong cà phê thì quay trở lại phòng làm việc.

Không để ý, thoắt cái đã tám giờ tối.

Giang Tầm gõ xuống dấu chấm hết, lưu tài liệu, tắt máy tính, thu dọn đồ đạc trên bàn.

Lúc này có người gõ cửa.

Giang Tầm ngẩng đầu nhìn về phía cửa: “Đàn anh à?”

Tần Dĩnh Xuyên hỏi: “Tiểu Tầm, vẫn chưa về sao?”

Giang Tầm gật đầu: “Đàn anh, anh cũng chưa về sao?”

Ánh mắt Tần Dĩnh Xuyên trầm tĩnh: “Anh để quên tập tài liệu ở công ty nên quay về lấy, thấy đèn vẫn còn sáng nên lên xem thử.”

Giang Tầm lấy điện thoại di động ra nhìn thử, có chút không yên lòng nói: “Em vừa mới làm xong dự án này, chuẩn bị về đây.”

Tần Dĩnh Xuyên cũng liếc nhìn thời gian, hỏi: “Đã muộn vậy rồi, có cần anh đưa em về không?”

Giang Tầm giật mình, vội vàng nói: “Không cần đâu, em vừa mới gọi xe rồi.”

“Vậy…”

Cô lại nhìn điện thoại, khóe miệng cong lên, quay đầu nói với anh: “Đàn anh, xe em gọi đến rồi. Em về trước nhé, hẹn gặp lại.”

“…Được rồi, hẹn gặp lại.”

Tần Dĩnh Xuyên xoay người, nhìn bóng lưng cô đi xa, anh ấy đứng sững một lát, ánh mắt cũng trở nên thâm thuý.

***

Giang Tầm ra khỏi tòa nhà của công ty, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi.

Gió đêm tràn về mang theo luồng khí lạnh thấu xương.

Cô rụt cổ lại, đi đến vị trí mà Phó Dĩ Hành nhắn. 

Bước ra khỏi khuôn viên, cô liếc mắt đã thấy xe của anh.

Chiếc ô tô màu đen đậu ven đường với ánh đèn nhấp nháy. Một bóng dáng cao lớn mạnh mẽ đứng ở trước xe, ánh mắt anh lướt qua bồn hoa nhìn thẳng về phía cô.

Giang Tầm bắt gặp ánh mắt của anh, bước chân nhất thời khựng lại, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía anh.

Còn cách anh vài bước, cô cũng tùy hứng thả lỏng bản thân nhào vào vòng tay anh.

“Sao bây giờ anh mới đến?” Cô vùi đầu vào ngực anh, khẽ mỉm cười.

Phó Dĩnh Hành ôm lấy cô.

“Xin lỗi, anh đến trễ.”