Giang Tầm sau khi đăng bài lên Weibo xong cũng không để ý đến các động thái trên đó nữa.

Cô tắt máy tính, sau đó nằm lên giường.

Ban đêm lúc một giờ sáng, mọi thứ đều yên tĩnh.

Đèn ngủ đầu giường vẫn chưa tắt, ánh đèn yên tĩnh chiếu xuống tạo ra một vòng tròn nhỏ màu vàng ấm áp ở bên mép gối.

Giang Tầm sau khi nằm xuống cũng không cảm thấy buồn ngủ. Cô vô thức nghiêng người sang một bên, nhìn người bên cạnh.

Phó Dĩ Hành đã ngủ say, anh quay mặt về phía cô. Cô chống cằm quan sát anh, không biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cô lại vươn tay vuốt ve gương mặt anh, nhẹ nhàng phác họa từng đường nét dung mạo của anh.

Dưới ánh đèn, từng đường nét vốn sắc sảo của anh dường như càng trở nên rõ nét hơn.

Tay của Giang Tầm dừng lại trên gương mặt anh, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Không biết nghĩ tới điều gì mà cô lại rung động, khẽ tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn.

Trong nháy mắt, dường như cánh tay được giấu phía dưới chăn của Phó Dĩ Hành khẽ nhúc nhích.

Giang Tầm hoảng hốt, nhanh chóng thu người trở lại.

Thấy anh vẫn đang ngủ say, cô thở phào nhẹ nhõm, xoay người tắt đèn và lại chui vào trong chăn.

“Ngủ ngon.”

Căn phòng trở nên yên tĩnh, gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Giang Tầm đã ngủ, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.

Trong màn đêm, Phó Dĩ Hành mở mắt ra, duỗi tay ôm cô vào trong ngực, khoé miệng cũng nhẹ nhàng cong lên.

Bởi vì tối hôm qua ngủ trễ, nên buổi sáng khi Giang Tầm thức dậy đã gần 8 giờ rưỡi.

Cô đánh răng rửa mặt xong, lúc xuống dưới lầu thì Phó Dĩ Hành đã chuẩn bị ra ngoài.

Cũng giống như ngày hôm qua, ở cùng một vị trí trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một hộp cơm trưa.

Cô cầm lấy hộp cơm nhìn Phó Dĩ Hành, giọng nói có chút kích động: “Hôm nay anh làm món gì vậy?”

Phó Dĩ Hành mặc áo khoác, đang chuẩn bị đi ra cửa.

Anh dừng lại, xoay người nhìn cô, nói: “Em đến công ty xem thử là biết mà.”

“Sao anh cứ úp úp mở mở thế?”

Khóe miệng Phó Dĩ Hành khẽ nhếch lên, anh thu hồi tầm mắt rồi bước ra ngoài.

Giang Tầm cầm hộp thức ăn, trong lòng lại mơ hồ có chút mong đợi.

***

Trở lại công ty, các đồng nghiệp đang cùng nhau tụ tập bàn tán về chuyện ngày hôm qua.

“Giang tổng, cô đến rồi.”

Trương Viên Viên vừa nhìn thấy Giang Tầm bước vào cửa đã vội vàng hô lên.

Giang Tầm bước tới, hỏi: “Bạn thực tập sinh nói thế nào rồi?”

Sắc mặt Trần Tuyết nghiêm túc: “Hôm qua tôi có gọi điện thoại cho cô ta mấy lần, nhưng cô ấy biết là tôi gọi nên đã tắt máy, còn chặn số của tôi. Tôi dùng số điện thoại khác tiếp tục gọi cho cô ta, nhưng vừa mới mở miệng cô ta lại cúp máy.”

Nghe vậy, Trương Viên Viên tức giận nói: “Loại người gì thế này? Đã ăn cắp bản kế hoạch của chúng ta lại còn dám kiêu ngạo như vậy.”

Giang Tầm nói: “Xem ra cô ta cũng không có thành ý muốn hòa giải với chúng ta rồi.”

Nhớ tới nhiệm vụ đã sắp xếp ngày hôm qua, cô nhìn Dư Giản, hỏi: “Kiểm tra camera chưa?”

Dư Giản gật đầu: “Hôm qua tôi đã kiểm tra camera của công ty trong thời gian gần đây, phát hiện trong khoảng thời gian thực tập của các thực tập sinh, có một hôm công ty bị cúp điện một cách bất thường cả nửa ngày, mà khoảng thời gian đó camera đều…”

Anh ta làm động tác buông bỏ.

“Không kiểm tra camera được sao?” Trương Viên Viên nói: “Nhìn xem, tôi biết ngay mà, ngay cả camera cũng đã nghĩ đến, đây không phải là sớm đã có tính toán trước sao?”

Trong lòng Giang Tầm cũng hiểu rõ.

Dư Giản tiếp tục nói: “Có điều, lúc tan ca tôi có tiện đường đến chỗ bảo an hỏi thử, hình như ngày hôm đó chỉ có mỗi công ty chúng ta bị cúp điện.”

Giang Tầm bình tĩnh hỏi: “Bên bảo an có thể điều chỉnh camera được không?”

Dư Giản nói: “Có thể, nhưng bảo an nói phải mời cảnh sát đến rồi mới có thể điều chỉnh.”

Giang Tầm không chút do dự nói: “Được, vậy chúng ta bảo cảnh sát đi.”

“Tôi sẽ đi báo ngay.”

Dư Giản nhanh chóng rời đi.

Giang Tầm nhìn những người khác, tiếp tục nói: “Đây là sơ suất của chúng ta. Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ sự cố lần này, hệ thống an ninh của công ty cần phải được nâng cấp. Camera phải được trang bị nguồn điện UPS để ngay cả khi xảy ra sự cố cúp điện vẫn có thể tiếp tục hoạt động.”

“Tiếp theo, là tình hình trên Weibo…”

Cô vừa nói vừa mở Weibo ra xem.

Tối hôm qua, dường như điện hạ Diêu Diêu vẫn luôn hoạt động trên Weibo chờ cô, cô gửi tin nhắn chưa đến mười phút đã có người trả lời Weibo của cô…

【Điện hạ Diêu Diêu Diêu V:
  1. Tôi chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, vào công ty cũng chỉ có thể pha trà bưng nước, hơn nữa tôi cũng chỉ thực tập có một tuần trong công ty của cô, làm sao có cơ hội tiếp xúc với những dự án quan trọng cốt lõi của công ty chứ? Giang tổng, có phải cô đã quá đề cao tôi rồi không?
  2. Tất cả các tác phẩm gốc mà tôi đăng lên đều do tôi tự sáng tạo ra, tất cả các yếu tố trong bản vẽ đều là ý tưởng ban đầu của riêng tôi, hoàn toàn không tham khảo sao các tác phẩm của người khác. Hơn nữa, tại sao tôi lại phải báo cáo ý tưởng sáng tạo của mình với một người không liên quan?
  3. Tương Tương vĩ đại, có lẽ đối với cô tôi chỉ là một người nhỏ bé tầm thường. Suy cho cùng người hâm mộ của cô cũng rất nhiều, nếu như xoá bỏ nó thì cuối cùng người chịu thiệt cũng là tôi. Nhưng mà, các tác phẩm của tôi là do chính tay tôi chăm chỉ từng nét từng nét vẽ ra, đối với tôi mà nói các tác phẩm đó như là con của tôi vậy, vì thế tôi nhất định không để bất kỳ ai vu khống nói xấu nó. @ Tương Tương Thích Ăn Đường】
Tầm mắt Giang Tầm đang dừng ở câu trả lời đầu tiên, ánh mắt bình tĩnh.

Đây dường như là một lời thừa nhận.

“Những lời này thật là quá đáng.”

Trương Viên Viên hơi mất kiên nhẫn: “Giang tổng, chúng ta trả lời lại thế nào đây?”

Giang Tầm cất giọng bình tĩnh: “Đầu tiên đăng thông báo tuyên bố rõ ràng trên blog chính thức của công ty. Sau đó mọi người cứ quay trở lại làm việc bình thường, không cần quá lo lắng.”

Trần Tuyết do dự nói: “Vậy còn Điện Hạ Diêu Diêu này…”

Giang Tầm nói chắc nịch: “Mọi người yên tâm đi, những việc còn lại cứ giao cho tôi, tôi đã biết tiếp theo nên làm những gì rồi.”

“Này, Giang tổng…”

Giang Tầm không để ý đến nữa, quay trở lại phòng làm việc.

Đóng cửa lại, cô lấy điện thoại mở Weibo.

Trương Viên Viên vừa đăng thông báo tuyên bố rõ ràng trên blog …

【Truyền thông Nghịch Phong V:

Liên quan đến cáo buộc đạo nhái tác phẩm của thương hiệu LOGO do công ty chúng tôi thiết kế đã lan truyền trên mạng trong khoảng thời gian gần đây. Sau khi trải qua quá trình điều tra, chúng tôi xác định bản thảo của công ty đã bị rò rỉ ra bên ngoài, và hoàn toàn không có tình huống đạo nhái nào cả. Hiện tại công ty của chúng tôi đã mời cảnh sát đến xử lý.】

Ngay khi thông báo được đăng lên, cộng đồng mạng quan tâm đến vụ việc đã nhanh chóng vào xem.

Chỉ vài ba câu giải thích này, bọn họ dường như không công nhận.

【Chỉ như vậy thôi sao? Một câu báo cảnh sát là giải quyết xong chuyện sao?】

【Thật là hết chỗ nói rồi, chúng tôi vẫn luôn đợi một câu giải thích, không ngờ chỉ đổi lại lời tuyên bố qua loa như vậy.】

【Truyền thông Nghịch Phong thật khiến chúng tôi quá thất vọng rồi.】



Giang Tầm thở dài, đặt điện thoại sang một bên, không thèm để ý tới nữa.

Bận việc đến trưa, Giang Tầm mở hộp cơm nóng hổi đặt lên bàn, mở Weibo lên xem.

Vì bài đăng của công ty mà khiến cho độ hot của sự việc tăng lên lần nữa, đến giữa trưa, sự việc đã phát triển đến mức độ kịch liệt.

Độ hot đã sắp đạt đến đỉnh điểm.

Ngoài cửa sổ có những bông tuyết lặng lẽ rơi. Trận tuyết đầu tiên trong năm nay của thành phố B cũng đã lặng lẽ kéo đến.

Giang Tầm sao chép lại tuyên bố hôm qua cô đã viết lên Weibo, rồi vô thức nhìn hộp cơm đang đặt bên cạnh.

Tay cô dừng lại trên con chuột, tâm trạng có chút hỗn độn. Sau một lúc lâu, cô cũng nhấn xuống.

Gửi đi.

Bên ngoài phòng làm việc, Tần Dĩnh Xuyên bước nhanh vào công ty, trên người còn mang theo cảm giác lạnh lẽo ở bên ngoài.

Trương Viên Viên nhìn thấy anh ấy, vội vàng đóng hộp cơm lại chào hỏi: “Tần tổng, cuối cùng anh cũng trở lại rồi.”

Tần Dĩnh Xuyên nhíu mày nói: “Sao hôm nay cô mới nói cho tôi biết chuyện xảy ra ở công ty, bây giờ tình hình thế nào rồi?”

Trương Viên Viên dùng ngôn ngữ ngắn gọn kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua: “Giang tổng đã bảo chúng tôi báo cảnh sát, sáng nay cũng mới điều chỉnh camera và phát thông báo rõ ràng ra ngoài rồi. Tuy nhiên, dư luận trên mạng dường như vẫn…”

Tần Dĩnh Xuyên nhìn xung quanh, hỏi: “Vậy Tiểu Tầm đâu?”

“Giang tổng đã tự nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày rồi, cũng không thấy có động tĩnh gì cả.” Trương Viên Viên liếc nhìn về văn phòng trên lầu hai, nhỏ giọng nói: “Tôi hơi lo lắng cho cô ấy.”

“Để tôi đi gặp cô ấy.” Tần Dĩnh Xuyên nói xong, chuẩn bị bước lên cầu thang.

Truyện [Ngọt Ngào Em Trao] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trương Viên Viên cúi đầu liếc nhìn điện thoại, đột nhiên lướt thấy thông tin gì đó, vội vàng gọi anh ấy lại: “Ôi, Tần tổng, chờ đã, hình như Giang tổng đã gửi văn bản rồi!”

Tần Dĩnh Xuyên dừng bước, anh ấy vô thức đảo mắt nhìn qua điện thoại của Trương Viên Viên, đột nhiên sững sờ.

Thời gian đăng bài của Giang Tầm là vài phút trước…

【Tương Tương Thích Ăn Đường V:

@ Điện hạ Diêu Diêu Diêu, nhìn thấy câu trả lời của cô, tôi lại cảm thấy càng tiếc nuối.

Bộ bản vẽ thiết kế tốt nghiệp của cô rất giống với bộ tác phẩm mà tôi đã vẽ khi còn đi học cách đây vài năm.

Tôi có một thói quen nhỏ khi vẽ tranh, đó là sẽ lồng vào đó những kí hiệu của cá nhân để nó hoà vào bức tranh như một thành phần trong đó, nhưng tổng thể của bức tranh vẫn không bị ảnh hưởng.

Bộ bức tranh này được thiết kế từ một người.

Ở giữa các vì sao và hoàng hôn có một LOGO “J&F”

“J&F” là món quà mà tôi dành cho người tôi thích.

Sau đó bức tranh này đã may mắn đoạt giải trong cuộc thi của trường, hiện tại trên trang web chính thức của trường vẫn có thể tìm thấy tác phẩm của tôi.

Vậy cô có thể trả lời cho tôi biết tại sao ký hiệu của tôi lại xuất hiện trong tác phẩm của cô không?

Ngoài ra, liên quan đến việc sao chép ý tưởng LOGO quả hạch thì nói nhiều cũng vô ích, công ty chúng tôi đã báo cảnh sát, và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thông qua cơ quan pháp lý, hy vọng cô có thể tự mình thu xếp ổn thỏa.

Cuối cùng, tác phẩm đó so sánh với nét vẽ tác phẩm của tôi có mối liên kết.】

Có không ít fan vẽ tay và thủy quân vẫn một mực ngồi trực Weibo của cô, ngay khi cô vừa phát thông báo ra ngoài đã lập tức nhận được vô số lời mắng chửi.

Mãi cho đến khi Weibo này được lên trang nhất, phong cách bình luận mới bắt đầu bình thường trở lại…

【Tôi thật nghi ngờ những người mắng chửi cô ấy có nghiêm túc xem không? Trước kia tôi cảm thấy các tác phẩm của Điện Hạ Diêu nhìn rất quen, nhưng lại không thể nói ra được. Bây giờ nhìn lại, hình như cô ta vẫn luôn bắt chước phong cách của Tương Tương Thích Ăn Đường.】

【Tôi đã xem qua bộ tác phẩm của Tương Tương Thích Ăn Đường, thật sự kí hiệu “J&F” hầu như trang nào cũng có.】

【Thật sự giống nhau như đúc, cô ấy cho rằng việc sao chép các tác phẩm nước ngoài sẽ không bị người khác phát hiện hay sao? Hoá ra lại là người trong nước. Hơn nữa, còn lấy kí hiệu của người khác sao chép lại, cái này thật là ngu ngốc hết chỗ nói, định lạy ông tôi ở bụi này sao?】

【Người lầu trên ơi, có thể cô ta cảm thấy kí hiệu là để trang trí đó.】

【Đây mà là đứa con của mình sao? Ăn cắp tác phẩm người ta tặng cho crush, có ghê tởm quá không vậy? Nếu như tôi biết được món quà mà tôi đi tặng cho crush bị người khác ăn cắp, tôi nhất định sẽ đánh bể cái đầu chó của đối phương!】

【Kinh thật đấy, không ngờ Tương Tương Thích Ăn Đường lại tốt nghiệp trường đại học Stanford. Bạn cùng trường nè.】

【J&F là dành riêng cho crush. Thật là lãng mạn quá đi mà!】

【Thế nên chuyện này đã bị đảo ngược rồi đúng không? Tôi phát hiện Tương Tương Thích Ăn Đường đúng thực là con cưng của trời, mỗi một lần bị hãm hại cô ấy đều có thể sảng khoái dằn mặt! Cô ấy không phải nhân vật chính trong sảng văn đó chứ?】

(*) Sảng văn: Nhân vật chính làm mọi việc thuận lợi, đánh đâu thắng đó, thăng cấp nhanh chóng.

***

Tập đoàn Quân Trạch.

Trong phòng làm việc, Từ Minh Ngạn đang báo cáo tiến độ của dự án mới gần đây.

Phó Dĩ Hành lắng nghe, nhưng tầm mắt lại dán chặt vào trang web.

Sau cuộc họp, cuối cùng anh cũng có chút thời gian chú ý đến những động thái trên mạng xã hội. Nhưng khi nhìn thấy những bình luận ác ý đầy vẻ tiêu cực, vẻ mặt anh trở nên lạnh lùng.

Từ Minh Ngạn tinh ý cảm nhận được bầu không khí có chút không ổn, sau khi báo cáo xong dự án, anh ta cố ý hỏi: “Phó tổng, anh có cần tôi xử lý những thông tin trên mạng không?”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn anh ta.

Trong lòng Từ Minh Ngạn lập tức hiểu: “Vậy tôi đi trước…”

“Khoan đã.” Phó Dĩ Hành đột nhiên gọi anh ta lại: “Những vấn đề trên mạng tạm thời không cần phải nhúng tay vào.”

Từ Minh Ngạn dừng bước, hơi cảm thấy ngạc nhiên.

Trang Weibo vẫn dừng lại ở lời thông báo tuyên bố của Giang Tầm.

Phó Dĩ Hành nhếch mày, khóe miệng cong lên, ánh mắt tràn đầy ý cười nói: “Đây thật sự… là một chuyện vui bất ngờ.”

J&F.

Là Giang Tầm và Phó Dĩ Hành.

(*J&F là hai chữ cái đầu tiên trong họ của Giang Tầm và Phó Dĩ Hành.)