Sau khi tuyết rơi, trời bắt đầu trở lạnh, ngay cả ánh đèn mờ nhạt cũng nhuốm màu lạnh lẽo chiếu lên mặt tuyết, phản chiếu một vòng tròn lạnh đến thấu xương.

Giang Tầm ôm chặt người trước mặt, khóe miệng càng cong sâu hơn.

Giây phút nhìn thấy anh, cô hình như cũng không thấy lạnh nữa. Những tủi thân tích tụ trong lòng và sự căm phẫn khi bị hãm hại cũng không đáng nhắc tới.

Phó Dĩ Hành ngước mắt lên, nhìn về hướng cô vừa bước đến.

Khoé miệng anh khẽ nhếch lên, âm thầm thu lại tầm mắt, sau đó nắm tay Giang Tầm đưa cô lên xe: “Bên ngoài lạnh lắm, em lên xe trước đi.”

Để cô ngồi lên xe ngay ngắn xong, Phó Dĩ Hành mới quay trở về ghế lái.

Đóng cửa xe lại, ngăn cách gió lạnh bên ngoài.

Phó Dĩ Hành bật hệ thống sưởi ấm, lại hỏi cô: “Em ăn cơm tối chưa?”

Giang Tầm vừa kéo dây an toàn ra, nghe anh hỏi vậy thì động tác hơi dừng lại, có chút do dự đáp: “Lúc gần tối ở công ty có nấu mì gói và uống một cốc cà phê.”

Phó Dĩ Hành nói: “Không phải đã bảo em phải ăn cơm sao?”

Cô đón nhận ánh mắt của anh, chí khí hùng hồn nói: “Còn không phải vì đợi anh sao?”

Phó Dĩ Hành mỉm cười không trả lời, chỉ nhắc nhở: “Em thắt dây an toàn vào trước đi.”

Giang Tầm vô thức cúi đầu.

Phó Dĩ Hành không nói nữa, nhìn cô thắt dây an toàn xong mới khởi động xe.

Xe khởi động rời khỏi khu công nghiệp, đi về hướng Tây. Hai bên đường là những tán cây trơ trọi, bóng cây phản chiếu bởi ánh đèn cắt ngang mặt đường.

Bầu trời tối tăm và xám xịt, không nhìn thấy ngôi sao và mặt trăng.

Không ai lên tiếng, trong xe rất yên tĩnh.

Tâm trạng của Giang Tầm dần dần bình tĩnh trở lại, sau đó mới kịp phản ứng là vừa rồi mình đã làm gì, trong lòng âm thầm hối hận.

Lòng cô thấp thỏm lo lắng, chờ đợi sự chế giễu ập đến.

Nhưng xe đã đi được một quãng, từ đầu đến cuối Phó Dĩ Hành vẫn không lên tiếng. Theo trực giác, Giang Tầm cảm thấy không đúng, thế này không giống phong cách bình thường của Phó Dĩ Hành.

Cô nhìn lén anh, ngập ngừng hỏi: “Anh… không có gì muốn nói với em sao?”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn cô, có vẻ khó hiểu: “Anh nên nói gì với em?”

“Không có gì.”

Giang Tầm vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi lại nghiêm chỉnh.

Không lẽ anh chưa nhìn thấy tin tức trên Weibo?

Giang Tầm thấy hơi yên tâm.

Cô giấu niềm vui nhỏ này trong lòng, ngẩng đầu lên.

Lúc suy nghĩ quay trở lại, cô mới chú ý tới nơi xe đến không phải là đi về hướng hoa viên Tinh Lan.

“Ơ, anh định đưa em đi đâu vậy?” Giang Tầm nhìn sang người bên cạnh: “Không về nhà sao?”

Phó Dĩ Hành nói: “Tìm một chỗ ăn gì đó đã.” Anh lại nói tiếp: “Anh bận đến bây giờ cũng chưa ăn gì hết.”

Trong lúc nói chuyện, xe đã tiến gần đến bãi đỗ xe ngầm của khu thương mại gần đó.

Xe dừng lại, Phó Dĩ Hành rất tự nhiên nắm lấy tay Giang Tầm nhét vào túi áo của mình, sau đó dắt cô đi về phía thang máy.

Giang Tầm có chút sửng sốt, nhưng cũng không rút ra, để mặc cho anh nắm.

Hai người vào thang máy.

Lúc thang máy đi lên, Phó Dĩ Hành nhìn con số nhảy trên đầu, đột nhiên hỏi: “J và F có nghĩa là “Giang Tầm và Phó Dĩ Hành” phải không?”

Giang Tầm hơi giật mình, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp, tim đột nhiên đập hụt vài nhịp.

Nhưng tay bị anh nắm chặt không rút lại được, cô chỉ có thể nhìn đi chỗ khác, giọng điệu mất tự nhiên nói: “Anh đang nói gì vậy? Ai nói với anh J và F có nghĩa là “Giang Tầm và Phó Dĩ Hành”?”

Cô lại tiếp tục ngụy biện: “Em nói lung tung trên mạng anh cũng tin hả? J và F rõ ràng có nghĩa là “January và February”, bộ tác phẩm đó là em hoàn thành trong tháng 1 và tháng 2.”

Phó Dĩ Hành nở nụ cười.

Sắc mặt Giang Tầm ửng đỏ: “Anh cười gì đấy?”

Phó Dĩ Hành nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ý cười: “Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, còn chưa nhắc đến chuyện trên mạng, sao em chưa gì đã không đánh tự khai rồi?”

“Này!”

Cô xấu hổ muốn rút tay, nhưng không rút được.

Quả nhiên đây mới là phong cách mà cô quen thuộc.

Giang Tầm biết không có cách nào thuyết phục anh nên dứt khoát im lặng.

Tinh!

Thang máy đến tầng trên, cửa thang máy mở ra.

Phó Dĩ Hành bước ra khỏi thang máy, nhưng chưa đi được mấy bước đã dừng lại.

Giang Tầm không kịp dừng lại nên đâm vào người anh.

Cũng may áo khoác của anh mềm mại nên cô không cảm thấy đau.

Phó Dĩ Hành thuận tay ôm cô, hai người đứng đối mặt với nhau.

Giang Tầm ngẩng đầu: “Sao anh lại đột ngột dừng lại vậy?”

Phó Dĩ Hành hơi cúi đầu nhìn vào mắt cô, ánh mắt sâu thẳm: “Đột nhiên nhớ ra một chuyện.”

“Chuyện gì vậy?” Giang Tầm nghi hoặc.

“J và F cũng có thể là fidelity và joyance.”

Phó Dĩ Hành cúi xuống thì thầm bên tai cô.

Gang Tầm nhìn đôi mắt đen gần trong gang tấc, cô lập tức giật mình.

Fidelity và joyance.

Là trung thành và niềm vui.

Giang Tầm kinh ngạc nhìn anh, một cảm xúc không thể nói rõ lan tỏa tận đáy lòng.

Nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì anh đã hôn cô, để cho âm cuối của những lời nói này hoàn toàn biến mất giữa đôi môi của hai người.

Giang Tầm mở to hai mắt, cả người đều cứng đờ trong lòng anh. Cô không ngờ anh lại to gan như vậy, còn dám hôn cô ở ngay chỗ này.

Giống như có một chiếc lông vũ rơi xuống đáy lòng cô, nhẹ nhàng mà mềm mại.

Đợi lúc cô phục hồi tinh thần lại thì nụ hôn đã kết thúc.

Cũng may thang máy này ở một vị trí vắng vẻ, vừa rồi không có ai đi ngang qua.

Phó Dĩ Hành lại trở về biểu cảm lãnh đạm vốn có giống như chưa từng có chuyện gì.

Giang Tầm nhìn bộ dáng này của anh, trong lòng cảm thấy tức giận: “Anh chú ý chút đi, dù gì đây cũng là nơi công cộng.”

“Không phải vừa nãy không có người sao?” Phó Dĩ Hành không cho là đúng.

Giang Tầm trừng mắt nhìn anh: “Lỡ như camera quay lại được thì phải làm sao?”

Phó Dĩ Hành mỉm cười, dắt tay cô ra bên ngoài.

Truyện được edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Qua lối rẽ người đi lại nhiều hơn, càng về vị trí trung tâm thì càng có nhiều người hơn.

Buổi tối chính là thời điểm khu thương mại náo nhiệt nhất.

Khu thương mại này sử dụng thiết kế kiểu không trung, lơ lửng ở giữa, thang cuốn tự động giống như một dây leo uốn lượn, từng tầng một uốn lượn thành vòng tròn cho đến tầng tám.

Mỗi tầng đều có cửa hàng phục vụ ăn uống, ẩm thực Trung Quốc, Nhật Bản, ẩm thực phương Tây và Hàn Quốc, tất cả các loại ẩm thực, đủ mọi kiểu dáng khiến người ta nhìn đến hoa mắt.

Phó Dĩ Hành hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Giang Tầm vừa đi vừa nhìn xung quanh: “Em rất ít khi tới đây, nên không quen thuộc chỗ này lắm, ở đây có món gì ngon không?”

Bây giờ họ đang ở tầng ba, tầng này chỉ có cửa hàng đồ uống.

Phó Dĩ Hành nói: “Anh cũng đến đây lần đầu tiên.”

“Vậy để em xem thử.” Giang Tầm kéo anh đi về phía biển chỉ dẫn bên cạnh.

Giang Tầm nhìn lướt qua, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, sự chú ý của cô bị cửa hàng bên cạnh hấp dẫn.

“Chờ em một chút.”

Cô buông tay anh ra và rẽ vào cửa hàng bán đồ trang sức gần đó.

Phó Dĩ Hành đút tay vào túi áo khoác, đi theo phía sau cô.

“Sao vậy? Em muốn mua cái gì hả?”

“Lúc em ra ngoài không để ý đến dự báo thời tiết, không biết hôm nay tuyết rơi nên không đem bịt tai ra ngoài.” Ánh mắt Giang Tầm rơi xuống kệ hàng, bịt tai lông mềm như nhung được xếp ngay ngắn, chen chúc thành một hàng trên kệ.

Cô lấy một đôi bịt tai lông màu trắng bằng nhung, cô đeo lên tai và hỏi anh: “Trông đẹp không?”

Không đợi anh trả lời, Giang Tầm lại chọn ra một đôi bịt tai cùng kiểu màu hồng, lại tiếp tục hỏi anh: “Cái nào đẹp hơn?”

Phó Dĩ Hành nhướng mày: “Trừ màu sắc ra, hai đôi này có gì khác nhau sao?”

“Anh đây là thẩm mỹ của một người đàn ông thẳng sao?”

Giang Tầm bất mãn bĩu môi.

Cô nhớ đến trải nghiệm thảm hại đã từng trải qua khi chọn quần áo lần trước, cô đặt đôi bịt tai về chỗ cũ: “Vậy anh chọn cho em một đôi đi.”

Phó Dĩ Hành nhìn kệ hàng, lướt qua một lượt.

Anh lấy một đôi bịt tai hình đầu gấu trúc và đeo lên tai cô.

Giang Tầm sửng sốt, cô theo bản năng quay người nhìn vào tấm gương sát đất bên cạnh. Hình đầu gấu trúc tròn vo xen kẽ với tóc cô, vô cùng dễ thương.

Cô xoay trái xoay phải nhìn một lượt, rồi liếc nhìn Phó Dĩ Hành: “Phó tổng, không ngờ anh cũng khá trẻ con.”

“Rất dễ thương, vừa vặn làm em nổi bật hơn.” Giọng điệu Phó Dĩ Hành nghiêm túc không làm người khác hiểu sai ý.

Giang Tầm cho rằng anh cố ý, cô không phục nên lấy một cái cài tóc tai thỏ ở bên cạnh, sau đó cài lên đầu anh.

Tai thỏ dễ thương làm nổi bật khuôn mặt lạnh lùng của Phí Dĩ Hành, nhưng lại vô cùng hài hòa ngoài dự đoán của cô.

Giang Tầm phì cười.

Phó Dĩ Hành khẽ nói: “Giang tổng, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy chứ?”

Giang Tầm phản bác lại: “Đáng yêu vậy mà, trẻ con chỗ nào chứ? Không chấp nhận phản đối.”

“Tôi muốn lấy cái cài tóc này, không cần gói lại đâu.” Không cho anh có cơ hội từ chối, Giang Tầm đi đến quầy hàng, trực tiếp quét mã trả tiền bịt tai và cài tóc.

“Cái tai thỏ này anh cứ cài đi.” Cô quay đầu, nhấn mạnh với anh: “Không được tháo xuống khi chưa được sự cho phép của em.”

Phó Dĩ Hành hơi nhíu mày: “Giang tổng, sao anh lại cảm thấy hôm nay em đặc biệt…”

Giang Tầm nghi ngờ hỏi: “Đặc biệt gì chứ?”

Cô hiểu rõ tính cách của anh và đoán rằng chắc chắn anh không có lời gì tốt đẹp cả.

Quả nhiên.

Chỉ nghe anh nói: “Đặc biệt bá đạo.” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, ngừng lại một chút, lại hỏi cô: “Em như vậy là muốn đi theo con đường tổng tài bá đạo sao?”

Giang Tầm: …

Giang Tầm vươn tay ra nghịch tai thỏ trên đầu anh, ánh mắt uy hiếp: “Anh có ý kiến gì không?”

Phó Dĩ Hành cười nhẹ, hơi khựng lại: “Không dám.”

Giang Tầm rất hài lòng với câu trả lời của anh, thế rồi cởi bịt tai gấu trúc ra nhét vào tay anh: “Vậy thì đi thôi.”

Phó Dĩ Hành liếc nhìn bịt tai trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước theo bước chân của cô.

Đi được mấy bước, Giang Tầm bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn quán ăn bên cạnh.

Nhìn biển hiệu, đó là nhà hàng kiểu Thái Lan.

Phó Dĩ Hành bước lên phía trước, nhìn theo ánh mắt của cô: “Sao vậy?”

“Không có gì, vừa nãy em cảm giác hình như có người đang nhìn em.” Giang Tầm liếc nhìn xung quanh một lượt, lại không xác định nói: “Nhưng mà… chắc là do ảo giác thôi.”

Giang Tầm: “…”

Bước chân Phó Dĩ Hành dừng lại, trong mắt anh hiện lên những suy nghĩ sâu xa rồi biến mất.

Anh liếc nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng như bình thường: “Nhìn đi, bảo em ăn tối cho đàng hoàng rồi, bây giờ đã xuất hiện ảo giác rồi đấy.”

Không đợi cô phản đối, anh đã thành công thay đổi chủ đề: “Tầng này hình như cũng không có nhà hàng nào thích hợp, lên trên xem thử thế nào đi?”

Họ đi ngang qua nhà hàng kiểu Thái, cửa sổ kính trong suốt, sát đất phản chiếu bóng dáng của hai người.

Nhà hàng sử dụng kính một chiều nên chỉ có thể nhìn từ bên trong ra bên ngoài.

Ở một chiếc bàn gần bức tường, Tô Khả Lam dường như phát hiện điều gì đó, động tác chợt ngừng lại.

“Đó không phải là Giang Tầm sao?” Cô ta nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính, nhìn Phó Dĩ Hành tùy ý mặc cho Giang Tầm giày vò, càng không thể tin được, “Sao cô ta lại ở cùng một chỗ với Phó Dĩ Hành nhỉ?”