Trong cơn mơ màng nghe thấy lời nói kia có chút quen thuộc làm Nghiêm Á Hiên giật mình tỉnh giấc ,phải nói tâm tình của Nghiêm Á Hiên rất tốt nên mới ngủ ngoan lành như thế.

Nghiêm Á Hiên lười biến mở đôi mắt thấy ba mẹ cô đang nhìn châm chú thì cô liền giật mình lắp bắp hỏi.

" Hai người ! hai người nhìn con làm gì ghê thế ? Con làm gì sai nữa sao ?"
Bà Nghiêm nghe thế liền lườm cô một cái mở miệng căn dặn.

" Đã lấy chồng rồi mà còn ngủ nướng như thế , có biết bây giờ là lúc nào rồi không ? Mau dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống làm bữa trưa đi !"
Nghiêm Á Hiên liền giật mình hướng ánh mắt về phía cửa sổ thì phát hiện mặt trời đã lên tới đỉnh đầu lại nhìn xung quanh chẳng thấy hình dáng của Lưu Vũ Thần liền khó hiểu hỏi.

" Lưu Vũ Thần anh ấy đi đâu rồi ?"
Ông Nghiêm có chút lo lắng hỏi thắm.

" Hiên Hiên , thằng nhóc đó có làm khó dễ gì còn hay không ? Nếu con có uất ức nào thì cứ nói ra , ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con !"

Nghiêm Á Hiên nghe thế liền phì cười vẩy tay đáp lời.

" Không có , hai người quá lo lắng rồi ! Anh ấy thật sự không còn như lúc trước , nhưng cũng không làm khó gì con cả !"
Bà Nghiêm nhìn vẽ mặt này của con gái mình thì biết chẳng có chuyện gì cả liền thở phào một hơi nhẹ nhõm mà lên tiếng nói.

" Vậy là tốt rồi , con mau xuống dưới làm bữa trưa ! Thấy con vui vẽ ba mẹ cũng yên tâm rồi , không làm phiền đôi vợ chồng trẻ hai đứa nữa !"
Nói xong như sợ Nghiêm Á Hiên đáp lời hai người nhanh chóng đi ra bên ngoài , cô liền tròn xoe đôi mắt đẹp ngao ngán nhìn vào hình dáng của hai người đã khuất bóng.

Nghiêm Á Hiên nở nụ cười vui vẽ nhanh chóng lao vào trong nhà tắm.

Khi Nghiêm Á Hiên bước ra ngoài khoắc trên mình một bộ đồ ngủ màu xám trông rất ngắm ngũi mỏng manh nhưng rất quyến rủ một cách lạ kì.

Nghiêm Á Hiên chậm rãi bước xuống phía dưới phòng khách , xuất hiện trước mắt Nghiêm Á Hiên là hình dáng ưa nhìn kia của Lưu Vũ Thần đang tập trung vào phòng bếp nấu bữa ăn trưa thì có chút châm chú nhìn.

Thấy Nghiêm Á Hiên bước xuống Lưu Vũ Thần liền mở miệng bình thản nói.


" Cô tĩnh rồi à ? Cô có ba mẹ lo lắng cho mình như thế đúng là có phúc nha ?"
Nghiêm Á Hiên nhíu đôi chân mày cười khổ vì cách xưng hô tùy hứng này của hắn , Nghiêm Á Hiên làm sao không nghe ra câu nói đầy hàm ý kia của hắn cơ chứ.

Tuy rất không vui nhưng cô cũng mở miệng giải thích.

" Chỉ là lo lắng cho tôi nên mới như thế ? Anh không để ý nhưng thế chứ ?"
Lưu Vũ Thần chậm rãi trưng bày thức ăn ra chiếc bàn lớn đầy sang trọng kia mà chậm rãi đáp lời.

" Tôi không để ý như thế , chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của tôi là được !"
Nghiêm Á Hiên chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn trong lòng có chút u oán nói.

" Tôi xấu hơn lúc trước hay sao ? Tại sao đến việc nhìn vợ mới cưới như tôi anh lại chán ghét như thế ?"
Nghiêm Á Hiên là một người thẳng thắng bỡi vậy khi thấy bản thân mình dùng mọi cách quyến rũ muốn kéo gần quan hệ với hắn điều thất bại nên không kìm được mà mở miệng khó chịu.

Mà Lưu Vũ Thần đang động đũa dùng bỡi nghe Nghiêm Á Hiên nói như thế trong lòng có chút áy náy vì hắn cũng cảm thấy bản thân mình quá lạnh nhạt nên giải thích.

" Không phải cô xấu hơn lúc trước mà xinh đẹp hơn rất nhiều , chỉ là vì tôi sợ khi bản thân yêu cô một lần nữa lại bị đá giống năm đó mà thôi ? "