Nghiêm Á Hiên nghe thế thật sự rất khó chịu không thể nào nhịn nổi , tại sao một chuyện đã qua lâu như thế Lưu Vũ Thần lại luôn đem ra để nói với cô chứ.

Thật sự năm đó Nghiêm Á Hiên hiểu lầm không biết nên nói như thế mà nói còn không phải hay sao ? Tại sao lại cắn hoài không buông một chuyện như thế chứ.

Nghiêm Á Hiên rất căm tức mà dở cái tính tiểu thư ra mà nói lớn tiếng.

" Tôi mặc kệ anh có trách móc hay ôm hận gì , nếu đã đồng ý kết hôn với tôi thì phải có trách nhiệm chứ ? Nếu như anh còn giám chống đối hoặc bỏ tôi mà đi thì tôi sẽ chết cho anh xem ! "
Nghiêm Á Hiên thật sự rất tức giận kèm theo bất lực vì Lưu Vũ Thần mềm hay cứng gì cũng không ăn một mặt vô cảm như thế , còn không biết cô hy vọng ngày được kết hôn với hắn như thế nào hay sao chứ.

Phải nói Nghiêm Á Hiên đây là chơi phép thử mà thôi , nếu như một người không còn tình cảm thì cô có khóc hết nước mắt họ sẽ động lòng mà nhìn cô một lần hay sao.

Nhưng mà Lưu Vũ Thần thì rất sợ lời hăm dọa này của Nghiêm Á Hiên , sợ cô suy nghĩ chuyện tiêu cực thì hắn có hối hận cũng không kịp.


Tuy hắn thật sự rất không vui nhưng vẩn hạ giọng nhường nhịn cô mà đáp.

" Cô đừng có suy nghĩ như thế , tôi nghe lời cô còn không được hay sao ? Xem như cô đủ hung ác !"
Lưu Vũ Thần rất muốn moi tim mình ra xem thử tại sao lại nhu nhược như thế chứ ? Khi nghe Nghiêm Á Hiên lấy tính mạng ra dọa dẫm thì hắn như một con chó nhỏ ngoan ngoãn nghe lời cho dù là trước kia hắn đã thảm thương như thế nào cũng không hề quan tâm.

Hay thật sự trong lòng Lưu Vũ Thần trước giờ chưa quên được Nghiêm Á Hiên mới như thế , hắn chỉ biết trong lòng mình chỉ muốn Nghiêm Á Hiên vui vẽ và sống tốt mà thôi.

Mà Nghiêm Á Hiên thấy hắn ngoan ngoãn như thế liền biết bản thân mình đã thắng cược rồi hoàn toàn thuần phục được hắn , Nghiêm Á Hiên đắc ý dở chứng đại tiểu thư ra mà nói.

" Nếu anh đã chấp nhận số phận mình như thế thì sau này nếu ở nhà cứ gọi tôi một tiếng " Vợ " là được ! Tôi không muốn anh xưng hô nhạt nhẽo như thế ? Con nữa , nếu anh đã nấu ăn thì một chút nữa tôi sẽ rữa bát anh không được tranh giành có biết không ?"
Nghiêm Á Hiên biết hắn còn tình cảm với mình nên mới cúi thấp đầu như thế , nhưng thứ Nghiêm Á Hiên muốn là tình cảm sẽ càng ngày tốt đẹp lên chứ chẳng phải là ép buộc hắn làm con rối của mình.


Mà Lưu Vũ Thần nghe thấy cái yêu cầu xưng hô kia sắc mặt liền trắng xám khó coi vô cùng.

Nhưng nghĩ lại thì hắn cảm thấy xưng hô như thế cũng rất hợp lý dù gì hai người đã kết hôn vậy nên chỉ biết ngậm miệng câm ít mà thôi , khoảng một lác sau khi bữa ăn gần xong Lưu Vũ Thần lại mở miệng nói.

" Một chút nữa tôi phải ra ngoài , em có muốn đi chung hay là ở nhà ?"
Mà Nghiêm Á Hiên thấy hắn đổi cách xưng hô như thế trong lòng liền vui vẽ đáp.

" Nếu anh thấy thuận tiện thì có thể cho tôi đi cùng , còn nếu không thì tôi ở nhà cũng không sao ?"
Lưu Vũ Thần thấy cô không ỷ thế hiếp người liền thở phào một hơi nhẹ nhỏm đáp.

" Chẳng có gì là không tiện cả , nếu em muốn đi thì chờ đến chiều không khí mát mẽ chúng ta sẽ cùng đi !"
Hai người lại im lặng thời gian lại thấm thoát trôi qua bữa trưa cũng đã dùng xong , theo Nghiêm Á Hiên yêu cầu thì hắn cũng chẳng phản đối mà tiếng lên phòng muốn nằm ngủ một chút vì đầu Lưu Vũ Thần còn nhứt có chút khó chịu.