Lưu Vũ Thần đầu óc mơ màng làm sao nhận thức được Nghiêm Á Hiên vẩn còn tĩnh táo được cơ chứ ,vậy nên hắn chỉ mơ màng có chút bình thản nói.

" Chỉ là tôi mất lòng tin vào em mà thôi , thật sự chẳng biết nói ra sao cả ! Tôi rất mệt chỉ muốn ngủ mà nói !"
Nói xong Lưu Vũ Thần chậm rãi khép mờ đôi mắt gục đầu vào lòng Nghiêm Á Hiên mà ngủ say chẳng còn biết gì nữa cả.

Thấy hắn nằm yên bất động ánh mắt đẹp kia lười biến mở ra nhìn vào khuôn mặt ưa nhìn kia của hắn một lác thật lâu.

Nghiêm Á Hiên lười biến đưa bàn tay ngọc ngà kia vuốt v e lấy khuôn mặt nhỏ của Lưu Vũ Thần trên miệng nở một nụ cười thỏa mãn mà hành phúc ,Nghiêm Á Hiên thuận tay tắt chiếc đèn ngủ cũng lười biến chiềm vào trong giấc ngủ.

" Reng! reng! reng! !"
Sáng hôm nau trong một căn biệt thự sang trọng được trang trí theo phong cách châu âu kia có hai hình dáng đang ôm chầm lấy nhau mà ngủ ngoan lành , mà hình dáng này là Nghiêm Á Hiên và Lưu Vũ Thần thì còn ai vào đây chứ.


Mà Lưu Vũ Thần đang trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng chuông cửa liền giật mình tĩnh dậy , xuất hiện trước mắt Lưu Vũ Thần là khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên đang ngủ ngoan lành kia cái đầu của hắn đang gục vào lòng cô.

Hình dáng này làm hắn giật mình lấy một cái nhanh chóng tránh khỏi hình dáng xinh đẹp kia của Nghiêm Á Hiên một chút rồi nhanh chóng đưa tay kéo lấy cái chăn đắp lên người cô rồi nhanh chóng đi xuống phía dưới mà mở cửa ra.

Mà xuất hiện trước mắt Lưu Vũ Thần là hai hình dáng quen thuộc kia của ba mẹ Nghiêm Á Hiên đang nhìn châm chú vào mình , thấy hắn xuống mở cửa bà Nghiêm lên tiếng nói.

" Hiên Hiên đâu rồi , con bé đó còn ngủ à Vũ Thần !"
Lưu Vũ Thần dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết mấy người này lo lắng cho an nghi của Nghiêm Á Hiên thì đúng hơn , Lưu Vũ Thần mở rộng cửa có chút lễ phép đáp.

" Hiên Hiên vẩn còn đang ngủ , mời ba mẹ vào nhà !"
Đây là lần đầu trong đời Lưu Vũ Thần gọi người khác là ba mẹ thật sự rất không quen lắm , nhưng có nói như thế nào thì hắn đã kết hôn mới Nghiêm Á Hiên làm sao không xưng hô như thế được cơ chứ.


Mà thấy hắn xưng hô lễ phép như thế hai người liền không ngại ngùng mà đi vào bên trong chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa , Lưu Vũ Thần nhanh chóng đi đến thu dọn vài chai rượu trống rỗng và tàn thuốc lá có chút ái ngại nhìn hai người nói.

" Ba mẹ thật ngại quá , tối qua say quá nên con chưa dọn dẹp nhà cửa ! Hay là hai người lên phòng nói chuyện với Nghiêm Á Hiên đi , con dọn dẹp một chút !"
Hai người thấy như thế liền nhíu đôi chân mày rất là không thích Lưu Vũ Thần , trước đây không thích Lưu Vũ Thần là do thân phận hắn không xứng.

Còn hiện thì sợ hắn gây nguy hiểm cho Nghiêm Á Hiên nên càng không thích , phải nói hay người này lo lắng cho Nghiêm Á Hiên quá mà loạn rồi.

Ông Nghiêm đồng ý với lời nói của Lưu Vũ Thần liền đáp.

" Được , con cứ từ từ mà dọn dẹp không cần phải vội !"
Nói xong hai người chẳng đợi hắn phản ứng mà nhanh chóng đi lên phòng tìm một lác mới biết được căn phòng mà Nghiêm Á Hiên đã ngủ , nhìn cửa không khóa hai người bước vào bên trong thấy được hình dáng của Nghiêm Á Hiên ngủ ngoan lành chẳng biết trời trăng kia liền thở dài một hơi.

Bà Nghiêm liền chậm rãi đi đến lay lay thân thể của Nghiêm Á Hiên có chút bất lực nói.

" Hiên Hiên , con đã làm vợ của người ta rồi mà còn ngủ như lúc ở nhà là sao chứ ? Có biết bây giờ là lúc nào rồi hay không ?"