Triệu Tân Khải chịu đựng cơn buồn nôn tưới xong cả một thùng đó, cảm giác được tham dự không tốt lắm, cậu ta vẫn luôn nôn khan.

Thỉnh thoảng có người qua lại trên con đường bên cạnh ruộng rau, ai cũng rất nhiệt tình, hỏi cậu ta có phải họ hàng nhà bác Từ không, vẻ ngoài thật tuấn tú.

Tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng cậu ta vẫn rất lễ phép với người lớn.

Không thể không để lộ nửa khuôn mặt ra khỏi khăn quàng: "Chào cô/chú ạ.

"
Khách khí chào hỏi qua, đám người đi rồi, cậu ta lập tức bò sang một bên, bắt đầu điên cuồng nôn khan.

Thế cho nên tới lúc ăn cơm, Triệu Tân Khải cũng không có cảm giác thèm ăn, cả đầu óc đều là phân.

Sầm Diên múc thức ăn cho, cậu ta không ăn một miếng nào, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.


Sầm Diên nghĩ cậu ta không khỏe, rót cho cậu ta một cốc nước ấm: "Có chỗ nào khó chịu sao?"
Triệu Tân Khải nhận cái ly, do dự muốn nói lại thôi, liếc nhìn mọi người vẫn đang ăn, lắc lắc đầu: "Không có gì.

"
Cậu ta sợ, bây giờ mà nói ra thì mọi người đều không muốn ăn nữa.

! !.

.

- -
Vé máy bay của họ là hai ngày sau đó, Thương Đằng đã nói trước với người trong nhà, rằng Sầm Diên cũng sẽ trở về.

Dì Hà đã sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn mà Sầm Diên thích.


Trần Điềm Điềm nhìn thấy Thương Đằng, vui vẻ nhảy khỏi ghế sô pha, chạy tới đòi anh bế.

Cô bé cao hơn không ít, xưng hô cũng bị sửa đúng lại, bắt đầu gọi Thương Đằng là chú.

Được Thương Đằng bế, ánh mắt cô bé lại dừng ở trên người Sầm Diên.

Trần Điềm Điềm hơi thẹn thùng, mặt đỏ hồng.

Thương Đằng nói: "Gọi là thím.

"
Trần Điềm Điềm ló đầu ra, cất giọng sữa ngoan ngoãn gọi thím.

Sầm Diên dịu dàng cười: "Có muốn thím bế không?"
Cô bé duỗi cánh tay ra: "Muốn.

".