*******
Dường như không có gì thay đổi, lại giống như mọi thứ đều thay đổi.
Sầm Diên không thể bế nổi Trần Điềm Điềm nữa, còn cần Thương Đằng ở một bên đỡ giúp.

Anh đỡ Sầm Diên: "Con bé lớn rồi, có thể tự đi."
Sầm Diên cụp mi, có chút buồn: "Em quá yếu rồi."
Thương Đằng đỡ lấy Trần Điềm Điềm từ tay Sầm Diên, đặt xuống đất, dỗ dành cô bé, "Con tự đi chơi đi."
Cô bé ôm con gấu bông mà Sầm Diên mua cho, gật đầu rồi ngoan ngoãn chạy đi.
Thương Đằng nắm tay Sầm Diên, không nhẹ không nặng bóp nhẹ vài cái: "Là con bé lớn quá nhanh."
Sầm Diên mím môi không nói gì, Thương Đằng lại ôm lấy cô.
Trên người cô luôn có một mùi hương hoa thoang thoảng, cô thích hoa, mỗi ngày đều sẽ đến cửa hàng hoa để mua một bó hoa tươi.
Thương Đằng không nhạy cảm với mùi hương, nhưng chỉ cần là mùi trên người Sầm Diên, anh đều thích.
"Buổi chiều không ăn ở đây, chúng ta về Tây Thành.

Anh đã kêu người dọn dẹp phòng bên đó rồi."
Sầm Diên đã bán căn phòng trước đây của cô, nhưng Thương Đằng vẫn còn.
Sầm Diên lắc đầu từ chối: "Anh mới trở về, rời đi sớm như vậy không tốt lắm."
Bản thân Thương Đằng thấy không sao cả, từ lâu đã quen với bầu không khí gia đình như vậy, nhưng anh sợ Sầm Diên không thích ứng.
Bản thân cô là một người nhạy cảm.

Thương Đằng không muốn cô phải chịu một chút uất ức nào.
Anh không nói chuyện, Sầm Diên đại khái cũng có thể nhìn thấu tâm tư của anh, cô cười: "Không sao, em không yếu ớt như anh nghĩ."
Chỉ là sức khỏe cô không tốt mà thôi, tâm lý vẫn rất khỏe mạnh.
Cuộc sống rối ren này còn không thành công khiến cô chán nản, thứ khác cũng không là gì.
Thương Quân Chi từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn bọn họ, không nói chuyện, ngồi xuống sô pha.
Sầm Diên nắm tay Thương Đằng, cười với anh.
Cô không nói lời nào, nhưng Thương Đằng có thể cảm nhận được, cô đang dùng cách riêng của mình để cổ vũ anh.
Đừng sợ, em ở đây.
Có thể là biết anh không có tình cảm với gia đình này, lại còn bị bóng ma tâm lý với người đàn ông trước mặt.

Cô biết mọi thứ về gia đình anh.
Cho nên, hẳn là cô cũng yêu anh.
Thương Đằng chưa từng đòi hỏi, nhưng anh rất muốn nghe Sầm Diên nói một câu: Em cũng yêu anh.

Rất muốn rất muốn.
Từ bắt đầu đến bây giờ, giống như chỉ có anh một mình nói ra.
Thương Quân Chi liếc mắt nhìn Thương Đằng trước, sau đó liền dời tầm mắt sang Sầm Diên.
Ông ta không có gì ý kiến với cô con dâu này, ông ta đã từng chia rẽ một mối nhân duyên của Thương Đằng, không cần thiết lại hủy đi một mối nữa.
Huống chi, Thương Đằng quả thực đã dùng năng lực của bản thân để chứng minh, anh không cần dựa vào liên hôn để củng cố sản nghiệp.
Đồ ăn đã sẵn sàng, dì Hà và người giúp việc mang thức ăn lên, còn đặc biệt múc nhiều canh.
Trần Điềm Điềm hiện tại đã có thể tự ăn, ngồi một mình trên ghế trẻ em, cầm đũa tập ăn cho trẻ con, chậm rì rì gắp thức ăn trước mặt.
Thương Lẫm từ bên ngoài trở về, trên tay cầm một món đồ chơi mua cho Trần Điềm Điềm.

Gần đây hắn đang tận lực bù đắp cho Trần Điềm Điềm.
Nhìn thấy Sầm Diên, hắn cười hiền lành chào hỏi: "Hôm nay gió lớn, không bị thổi lạnh chứ?"
Sầm Diên cười lắc đầu: "Ngồi xe tới đây, không có dính gió."
Thương Đằng hơi nhíu mày, vươn tay kéo Sầm Diên ra phía sau, dùng chính mình ngăn cách ánh mắt Thương Lẫm.
Anh nhẹ giọng hỏi Sầm Diên: "Em có khát không? Anh nhờ nhà bếp rót cho em một cốc nước ấm."
Sầm Diên cười anh: "Đã sắp ăn cơm rồi, uống nước gì nữa."
Thương Đằng gật đầu, nắm tay cô không chịu buông ra.
Thương Lẫm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ý cười trong mắt càng đậm, xem ra Thương Đằng thật sự rung động.
Rất khác cách đối xử với Trần Mặc Bắc khi xưa.
Chờ bà Kỷ xuống lầu, cả nhà mới chính thức ăn cơm.
Sầm Diên và Thương Đằng ngồi cạnh nhau, Thương Đằng bóc cua, lấy hết gạch cua và thịt cua ra, cho vào bát của cô: "Nếm thử xem."
Sầm Diên trước kia thường xuyên ăn cua, cũng rất thích ăn, nhưng từ sau khi bị bệnh thì không ăn nữa.
Chủ yếu là sợ vỏ cua làm bị thương.
Cô cắn một miếng.
Thương Đằng hỏi: "Ăn ngon không?"
Cô gật đầu: "Ngon."
Sau đó Thương Đằng cười và bóc một con khác cho cô.
Bà Kỷ ở một bên nhìn, cũng cảm thấy vui mừng, trái tim đang treo lơ lửng có thể coi như buông xuống.
Thương Đằng kỳ thật rất nghe lời.

So với tính tình dịu dàng nhưng quá mức thâm trầm của Thương Lẫm, tính cách lạnh lùng như anh lại càng dễ kiểm soát hơn.

Anh rất ít khi làm ra chuyện khác người.
Rời khỏi Tầm Thành mà không do dự chút nào, được coi là hành động khác người và dứt khoát nhất mà anh từng làm.
Bà Kỷ sao có thể không lo lắng.

Nhưng cũng may, tình hình có vẻ tốt hơn nhiều so với bà nghĩ.

Có Sầm Diên bên cạnh, bà cũng có thể yên tâm hơn rất nhiều.
Nhà bọn họ khác nhà họ Từ, lễ nghi bàn ăn nghiêm khắc, từ nhỏ tuân thủ giáo dưỡng, ăn cơm không nói.
Chỉ là thỉnh thoảng, Thương Đằng sẽ hỏi Sầm Diên muốn ăn cái gì, anh gắp cho cô.
Sầm Diên cười bất lực: "Muốn ăn gì thì em sẽ tự gắp."
Hai cái chân ngắn của Trần Điềm Điềm đung đưa trên không trung, cắn đũa nhìn bọn họ, cười đến hai hàng răng sữa sáng choang: "Dì Châu nói, chú là thiểm cẩu* của thím."
("舔狗": thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.)
Thực ra, cô bé không hiểu thiểm cẩu có ý nghĩa gì, chỉ nghĩ đó là một lời khen.

Bởi vì chó nhỏ thực đáng yêu, cho nên cảm thấy thiểm cẩu cũng vậy.
Cô bé ngây thơ hỏi Thương Đằng: "Chú ơi, thiểm cẩu là gì vậy ạ?"
Bầu không khí nhất thời đông cứng một lúc.

Tiểu Châu đang cầm chiếc quần bị Trần Điềm Điềm tè ướt từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị tới phòng giặt, nghe thấy vậy thì bước chân dừng lại trong nháy mắt, như là bị điểm huyệt.
Cùng lắm chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm một câu với nhóm người giúp việc, không ngờ lại bị Trần Điềm Điềm học được, còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy.
Chị ta hận không thể lập tức đào một cái hố chôn mình ngay tại chỗ.
Hiện trường tử vong quy mô lớn cũng chỉ thế mà thôi.
Vẻ mặt của Thương Đằng không thay đổi, chỉ là nghe được Trần Điềm Điềm nói ra mấy từ kia thì hơi nhướng mày.
Thương Lẫm ôm Trần Điềm Điềm qua, dặn cô bé không được nói bậy: "Đây là lời thô tục, về sau không được nói lại, biết chưa?"
Sau khi nói xong, hắn liền liếc nhìn Tiểu Châu đang đứng bên cạnh.
Người sau lập tức cúi đầu sợ hãi, không dám nói nữa.
Trần Điềm Điềm gật đầu, biết rằng mình đã sai, nói: "Vâng ạ."
Bỏ qua bước đệm nhỏ này, Sầm Diên cũng ăn no.
Thấy cô đặt đũa xuống, bà Kỷ hàn huyên vài câu: "Lần này trở về tính ở lại bao lâu?"
Sầm Diên nói: "Khả năng sẽ ở lâu một chút."
Kỳ thật cô cũng chưa nghĩ ra muốn ở lại bao lâu, nhưng lại sợ Thương Đằng vì muốn bên cạnh cô, mà làm việc ngày đêm không muốn sống để sớm quay về.
Dù sức khỏe có tốt đến đâu, cũng không thể chịu đựng được tình trạng tiêu hao quá sức như vậy.
Nghe được lời nói của cô, bà Kỷ gật đầu: "Cũng tốt, mấy ngày nữa ta sẽ đưa con đi chùa thắp hương.

Tuy rằng hiện tại người trẻ tuổi không tin này đó, nhưng cứ bái cũng không có gì tổn thất."
Bà biết được bệnh tình của Sầm Diên từ Thương Lẫm, bà đau lòng Sầm Diên, lại càng thương con trai của mình.

Sầm Diên đồng ý: "Được ạ."
Dù sao cô ở nhà cũng không có việc gì, ngoài nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng tìm chút chuyện để làm, Thương Đằng cũng không cần quá lo lắng.
Bà Kỷ uống ngụm trà, khẽ thở dài: "Ta cũng nghe nói về đứa trẻ tên Kỷ Thừa đó, hai đứa......"
Nửa câu sau chưa nói xong, Thương Đằng đột nhiên đứng dậy, bởi vì động tác quá lớn, ghế cũng bị kéo động, cho dù trải thảm, vẫn phát ra tiếng cọ xát rất lớn.
Tất cả mọi người nhất thời sững sờ vì phản ứng của anh.
Người luôn bình tĩnh, bị mắng là thiểm cẩu cũng không phản ứng.

Lúc này lại khác thường đến muốn mệnh.
Thương Đằng không để bà Kỷ nói nửa câu sau, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi còn có chuyện phải làm, đi trước."
Nói xong liền nắm tay Sầm Diên rời đi.
Sầm Diên không rõ, hỏi anh còn chuyện gì nữa, nhưng Thương Đằng không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay cô.
Cho đến khi lên xe, anh vẫn không nói một lời.
Sầm Diên thở dài thườn thượt, cô phê bình Thương Đằng: "Vừa rồi bác gái cũng chưa nói cái gì.

Giọng điệu trả lời của anh thật không lễ phép."
Phía trước có người đang lùi xe, chắn ngang đường, lùi rất nhiều lần, ra vào đều không được.
Thương Đằng không kiên nhẫn kéo ra cà vạt, bấm còi, chiếc xe rú ầm ĩ.
Không nghe được lời Sầm Diên nói.
Khi con người gặp phải bế tắc không thể tháo gỡ, đều dễ dàng có xu hướng chui đầu vào nơi cảm thấy an toàn.

Không nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài, một chút việc nhỏ nhặt cũng dễ dàng khiến tâm trạng sụp đổ.
Hiện tại Thương Đằng chính là như vậy.
Sầm Diên không nói, muốn đợi anh tự mình khôi phục.
Chiếc xe phía trước cuối cùng cũng thành công ở lần thứ mười hai, Thương Đằng đạp ga rời đi.
Sớm biết phiền toái như vậy, anh nên trực tiếp đậu xe dưới tầng hầm.

Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì anh đã không đến đây.

Sớm biết bà Kỷ sẽ nói ra lời đó, thì ngay cả Tầm Thành cũng không nên trở về.
Thương Đằng hồn xiêu phách lạc, xe tấp vào lề đường, anh mới dừng lại.

Sầm Diên vẫn ở trong xe, anh không thể trêu đùa sự an toàn của cô.
Anh yếu ớt nhắm mắt lại: "Chờ anh hòa hoãn một chút, lập tức sẽ ổn thôi."
Sầm Diên chỉ nhìn anh, vẫn không nói chuyện.
Thương Đằng vươn tay muốn lấy hộp thuốc lá, nhưng lại do dự nhìn Sầm Diên: "Có thể chứ?"
Anh đã cai thuốc, rất lâu không đụng tới, thuốc lá trong xe chắc là của tài xế bỏ lại.
Sầm Diên mở cửa, xuống xe rời đi.

Cô muốn để lại cho anh không gian riêng, để anh có thể suy nghĩ thấu đáo.

Cạnh bồn hoa gần đó có một chiếc ghế, cô định tới đó ngồi một lúc, không định rời đi.
Nhưng sau khi cô vừa bước xuống xe, Thương Đằng cũng lập tức đuổi theo.
Vội vàng đến mức quên đóng cửa xe.
Anh ôm cô, không cho cô đi, tay trái còn cầm hộp thuốc, vẫn run không ngừng.
"Anh không cần hòa hoãn, cũng không hút thuốc nữa, là anh không tốt, em đừng đi."
Sầm Diên không biết rốt cuộc anh bị làm sao.

Giọng điệu hiện tại của anh, giống hệt như khi cầu xin cô trong bệnh viện.
Ăn nói hèn mọn lại khép nép.
Sau đó trái tim của Sầm Diên cũng bắt đầu đau.

Cô không muốn thấy Thương Đằng như vậy, khiến cô cũng đau lòng theo.
"Em không rời đi." Sầm Diên ôm anh, nhẹ giọng dỗ dành, "Em biết tâm trạng anh đang không tốt, nhưng dường như anh không muốn nói chuyện với em.

Cho nên em mới muốn để anh có không gian riêng."
Thương Đằng lắc đầu: "Đừng để anh một mình."
Sầm Diên đồng ý: "Được, em ở bên anh."
Thương Đằng vẫn không nói cho cô biết, tại sao anh đột nhiên trở nên bất thường.
Cho dù Sầm Diên ở bên cạnh anh, cho dù lúc này cô dịu dàng ôm lấy anh, nhưng anh vẫn sẽ sợ hãi.
Anh sợ Sầm Diên lại nhớ đến Kỷ Thừa, sợ muốn chết đi.
Tốt nhất là vĩnh viễn không ai nhắc tới, tốt nhất là hai từ này thậm chí không xuất hiện cả trong từ điển.
Anh biết chính mình thực ích kỷ, nhưng cũng hết cách.

Người đã chết kia, vĩnh viễn là một cái gai trong tim anh.
Sầm Diên nỗ lực hồi tưởng một chút, sự bất thường của Thương Đằng bắt đầu từ khi nào.
Đại khái cũng hiểu tại sao.
Cô buông tay ra, để anh nhìn cô: "Thương Đằng, nhìn em."
Thương Đằng nghe lời, cúi đầu nhìn cô.
Sầm Diên đưa tay chạm vào mặt anh, vốn dĩ muốn dỗ dành anh, nhưng làn da của anh thật sự rất đẹp, chạm vào rất thoải mái.
Anh thường xuyên thức đêm, lại không dùng mỹ phẩm dưỡng da, tại sao làn da lại đẹp như vậy.

Sầm Diên đột nhiên không muốn buông tay, vì thế cô sờ soạng thêm vài cái.
Thương Đằng đứng yên để cô chạm vào.
Mới chạm hai cái, đã có cảm giác, Thương Đằng ngoảnh mặt đi, không muốn cô nhìn thấy.
Sầm Diên dịu dàng xoa dịu cảm xúc của anh.
Cô nói: "Thương Đằng, em sẽ không rời xa anh, anh đừng sợ."
Thương Đằng mím môi dưới, lông mi cũng rũ xuống, ôm lấy cô: "Nhưng mà em chưa từng nói yêu anh.".