Giang Kỳ Cảnh không thích Thương Đằng, tự nhiên sẽ không cho anh sắc mặt tốt.
Bọn họ ở trong phòng khách xem TV, Sầm Diên cắt chút trái cây mang ra, nói trong nhà vẫn còn hơi lộn xộn, chưa kịp dọn dẹp, bảo bọn họ đừng để ý.
Triệu Yên Nhiên ôm gối, ngồi xếp bằng ở trên sô pha: "Nhà cậu chưa dọn còn gọn gàng hơn mình, chỗ mình giống như cái chuồng heo vậy."
Triệu Tân Khải điên cuồng nịnh nọt Sầm Diên: "Chị dâu thật khiêm tốn, em vừa vào đã cảm thấy nơi này cho người ta cảm giác nghệ thuật phi phàm."
Giang Kỳ Cảnh nhẹ giọng hừ lạnh.
Triệu Tân Khải cố nén không đấu võ mồm, cậu ta chính là chán ghét loại người tự giữ thanh cao, văn nhân khí khái như Giang Kỳ Cảnh.
Hừ cái rắm ý.
Sầm Diên đã vài ngày không gặp Giang Kỳ Cảnh, nhìn thấy cậu, trong lòng cô vui vẻ, có rất nhiều lời muốn nói với cậu.
Sau khi Lưu Nhân ra nước ngoài, mặc dù Giang Cự Hùng không nói gì, nhưng ông khẳng định cũng không chịu nổi.

Lần lượt trải qua những đả kích như vậy, người vốn dĩ tinh thần sáng láng, lại trở nên già đi rất nhiều chỉ sau một đêm.
Sau khi ăn xong, Sầm Diên gọi Giang Kỳ Cảnh lên lầu, cô đan áo len cho cậu, bảo cậu thử kích cỡ.
Giang Kỳ Cảnh cởi áo khoác, bên trong còn mặc một chiếc áo chữ T mỏng.

Cậu trực tiếp mặc vào, kích thước rất vừa vặn, màu sắc cũng phù hợp với cậu.
Sầm Diên cố định đường viền cổ áo cho cậu: "Gần nhất có nghỉ ngơi hay không, còn thức khuya sao?"
Linh cảm là chẳng phân biệt thời gian, thói quen làm việc của cậu thường xuyên đảo lộn cả ngày lẫn đêm, tuy còn trẻ nhưng Sầm Diên sợ cơ thể cậu sẽ không thể chịu đựng nổi.
Giang Kỳ Cảnh gật đầu: "Có nghỉ ngơi mà."
Tuy không biết có phải cậu cố ý nói lời này để cô yên tâm hay không, nhưng mục đích cuối cùng vẫn đạt tới.
Sầm Diên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
"Đúng rồi." Giang Kỳ Cảnh lấy ra một tấm thẻ từ trong túi áo khoác và đưa cho cô, "Ba bảo em mang tới, ông nói sợ chị sống ở đây không đủ tiền tiêu."
Tấm thẻ trên tay cậu đúng là cái lần trước Giang Cự Hùng đưa Sầm Diên, lại bị Sầm Diên trả lại.
Sầm Diên không nhận: "Chị có tiền."
Giang Kỳ Cảnh nắm tay cô, đặt tấm thẻ lên: "Cầm đi, không dùng cũng không sao, ít nhất có thể khiến ba yên tâm."
Giang Cự Hùng thực sự đối xử với Sầm Diên như con gái của mình, cho dù cô không phải con ruột, nhưng sẽ mãi là con gái của ông.
Giang Cự Hùng cũng không phủ nhận, việc lợi dụng cuộc liên hôn thương mại của con gái là không đúng.
Nhưng trong vòng tròn này chính là như vậy, hôn nhân luôn đứng sau lợi ích, người ngoài nhìn vào thì có vẻ khó tin.


Nhưng đối với họ, đây là chuyện hết sức bình thường.
Huống chi nhà bọn họ còn xem như là trèo cao.
Nhưng hiện tại, ông chỉ muốn Sầm Diên sống vui vẻ.
Nửa đời trước của cô đã sống không như ý, nửa đời sau nên hạnh phúc, sung sướng, không phải lo củi, gạo, dầu, muối.
Sầm Diên nắm chặt tấm thẻ, trong lòng ngũ vị trần tạp(cảm xúc lẫn lộn).
Kỳ thật cũng có rất nhiều người yêu cô, chỉ là cô vẫn luôn không phát hiện mà thôi.

Tối hôm đó, Sầm Diên chuẩn bị phòng cho họ, lại làm một bữa ăn nhẹ mang qua.
Trong nhà đã thật lâu không có khách tới, lần này tới nhiều như vậy, Bánh Quy đều vui điên lên.
Khi Sầm Diên đẩy cửa phòng Triệu Yên Nhiên ra, nó mau chóng chuẩn xác chui vào, Sầm Diên muốn ôm nó đi ra ngoài, nó liền chạy loạn, không muốn đi ra ngoài.
Triệu Yên Nhiên nói nó là một con mèo háo sắc, cuối cùng vẫn bế nó lên: "Không sao, hôm nay để nó ngủ với mình, Sầu Riêng nhà mình cũng thường ngủ với mình."
Triệu Yên Nhiên cũng có một con mèo, là búp bê vải, rất xinh đẹp.

So với Bánh Quy mập mạp, béo ú quả thực chính là sự khác biệt giữa nữ thần và điểu ti*.
(*Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.)
Bánh Quy không muốn đi ra ngoài, Sầm Diên cũng không miễn cưỡng.
-
Trở về phòng, Thương Đằng còn chưa ngủ, ngồi ở trên giường chờ cô.
Bộ đồ ngủ của anh là Sầm Diên mua, màu hồng nhạt, khiến làn da của anh càng trắng hơn.
Sầm Diên đột nhiên nghĩ đến lời nói của Triệu Yên Nhiên, gương mặt này của anh, nếu không sinh ra trong gia đình như vậy, sẽ rất thích hợp làm một tiểu bạch kiểm, dựa vào mặt kiếm cơm.
Khẳng định rất hấp dẫn đối với các phú bà.
Nhưng tiền đề là, anh phải ngoan ngoãn và nghe lời một chút.

Nếu vẫn xấu tính như bây giờ, có khi phú bà mới vừa vui vẻ, anh đã đen mặt rời đi.
Lúc ấy nghe xong không có cảm giác gì, nhưng hiện tại thấy Thương Đằng, cô lại cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ cũng không phải không có lý.
Thấy cô nhìn mình cười, Thương Đằng hỏi: "Em cười cái gì vậy?"
Nếu để cho anh biết cô đang nghĩ gì, Sầm Diên không biết anh sẽ có phản ứng gì, cho nên chỉ lắc đầu: "Không có gì."
Thương Đằng tự nhiên nhìn ra cô đang trả lời qua loa với ạnh, từ lúc Giang Kỳ Cảnh tới, trong mắt cô không còn có anh nữa.

Với cô, Giang Kỳ Cảnh quan trọng hơn anh nhiều.
Thương Đằng biết, trong chuyện này, bản thân anh không nên tranh giành tình cảm.

Anh khác với Giang Kỳ Cảnh, anh là người đàn ông của Sầm Diên, mà Giang Kỳ Cảnh là em trai của cô.
Cô rất coi trọng tình thân, trước kia Lưu Nhân đối xử với cô như vậy, cô cũng không làm loạn với bà ta.
Nhưng Thương Đằng chính là không thể thuyết phục chính mình.
Anh hâm mộ Giang Kỳ Cảnh, cực kì hâm mộ.
Cũng giống như vấn đề khó hiểu đó, nếu anh và mẹ em đồng thời rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?
Thương Đằng tự biết thân biết phận.

Nếu anh và Giang Kỳ Cảnh cùng rơi xuống nước, Sầm Diên nhất định sẽ cứu Giang Kỳ Cảnh trước.
Anh không tranh giành với Giang Kỳ Cảnh, nhưng trong lòng không khỏi có chút khổ sở cùng mất mát.
Anh che giấu rất tốt, Sầm Diên không chú ý tới.
Sầm Diên rót một ly nước ấm, qua đưa cho anh: "Vết thương ở lưng có khá hơn không?"
Anh gật đầu: "Khá hơn nhiều."
Sầm Diên ngồi xuống, bảo anh quay lưng lại với cô.
Thương Đằng ngoan ngoãn xoay người lại, Sầm Diên vén áo lên, vết thương trên lưng đã bắt đầu đóng vảy, hết vết thương này đến vết thương khác, rất dài.

Vết đỏ xung quanh vết thương vẫn chưa biến mất.
Cô cảm thấy hơi đau lòng, nhưng nhớ đến hành động của Thương Đằng đêm đó, khuôn mặt cô lại nóng rát.
Giọng anh rất hay, trầm thấp, khàn khàn, nói gì cũng khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Ngày thường chưa nghe ai nói tới chuyện này, cũng không thích ứng lắm, nhưng cơ thể cô có vẻ rất thích.
Nghĩ đến đây, mặt cô lại đỏ bừng.
Thương Đằng không chú ý tới, buông quần áo xuống.
Thấy cô lâu như vậy không phản ứng, cho rằng cô vẫn còn buồn và tự trách, anh nói: "Đã không đau nữa rồi, làm chuyện này có thương tích cũng là bình thường."
Anh nói lời này rất bình tĩnh, cũng không có ám chỉ sắc tình gì, chỉ là đang nghiêm túc giải thích.

Sầm Diên nói: "Chờ bọn họ đi rồi, em lại làm chút món ngon bồi bổ cho anh."
Thương Đằng đột nhiên chau mày, bắt đầu giải thích: "Anh không cần bồi bổ, anh còn chưa già tới mức làm một lần liền không được."
Sầm Diên bị phản ứng của anh làm cho sửng sốt hồi lâu: "Ý em là vết thương trên lưng của anh."
Thương Đằng im lặng một hồi, hóa ra là anh đã hiểu lầm.
Anh ho nhẹ vài tiếng, như là để giảm bớt xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác: "Ồ."
Sầm Diên cảm thấy gần đây anh có chút đáng yêu, anh bắt đầu thích tự giận dỗi, sẽ không nói ra, nhưng cũng sẽ không dùng chiến tranh lạnh để ám chỉ cảm xúc của bản thân.
Anh chỉ một mình giận dỗi, vẫn dịu dàng với Sầm Diên như cũ.
Dù sao anh đều sẽ tự mình tiêu hóa cảm xúc, những cảm xúc không tốt kia, chỉ cần cho đủ thời gian là được.
Sầm Diên xoa đầu anh, giống như với một chú cún con: "Nếu là đang tức giận với Tiểu Cảnh, em đây thay nó xin lỗi anh.

Từ nhỏ nó đã cứng đầu rồi, có lẽ không phải thực sự ghét anh."
"Anh biết."
Anh biết Giang Kỳ Cảnh tính tình cứng đầu, nhưng đồng thời cũng rất chắc chắn, "Cậu ấy rất ghét anh."
Thương Đằng nói: "Anh không tức giận, em đừng lo lắng."
Anh thực sự không tức giận, anh chỉ hơi ghen tị.
Ghen với Giang Kỳ Cảnh.
Nói ra quá mất mặt, anh cũng không định nói.
Anh không nói, Sầm Diên liền không hỏi.
Đêm đó, Thương Đằng ôm cô, để cô xỏ chân vào quần ngủ của anh sưởi ấm.

Tay cô cũng đặt trên eo anh, không có một chút mỡ thừa, cứng rắn, nhưng ấm áp như một cái bếp lò.
Tay chân của Sầm Diên cuối cùng cũng không còn lạnh nữa.
Động tác của Thương Đằng nhẹ nhàng, cánh tay lướt qua cô, tắt đèn đầu giường, trong phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.
Nơi nhỏ bé này cũng không thể so với Tầm Thành, nơi này ban đêm chỉ có ánh trăng, không có bảng hiệu đèn neon và đèn đường thắp sáng suốt đêm.
Hôm nay vừa lúc không có ánh trăng, cho nên trời càng tối hơn, duỗi tay không nhìn thấy năm ngón.
Thương Đằng ôm Sầm Diên, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon nhé."
Trả lời anh là tiếng thở đều đều, cô không còn bị mất ngủ nữa, ngủ say trong lòng anh, cũng không nằm mơ, nhắm mắt lại là có thể ngủ.
- --
Triệu Tân Khải ban đêm giống như con dơi, suốt đêm không ngủ được, ban ngày lại hóa thân thành con khỉ hoang, nhảy nhót lung tung.
Cậu ta đi ra ngoài một vòng, nói phát hiện một cái ao gần đó, bên trong có rất nhiều cá đang nhảy lên khỏi mặt nước.
"Đợi lát nữa em sẽ tự xuống sông bắt vài con."
Sầm Diên múc đầy cháo rồi bưng ra, tươi cười nhắc nhở: "Cái ao ở đó thuộc sở hữu tư nhân, không ai được phép xuống đâu."
Triệu Tân Khải vung tiền như nhà giàu mới nổi: "Em đưa tiền, trả gấp đôi, em cũng không tin hắn không cho em xuống."

Thương Đằng lạnh lùng liếc cậu ta một cái.

Triệu Tân Khải lập tức quy củ ngồi xuống, không nói nữa.

Có Thương Đằng ở, cậu ta chỉ là con khỉ hoang không thể trèo cây.
Nhưng cảm giác như có kim châm dưới mông, sau khi ngồi một lúc lâu, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Thật vất vả mới tới nông thôn một chuyến, cậu ta cũng muốn trải nghiệm một thú vui thuần túy ở nông trại.
Ít nhất cũng để cậu ta có chút cảm giác được tham dự.
Triệu Tân Khải kéo ống tay áo của Sầm Diên làm nũng: "Chị dâu, chị dâu tốt, thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhoi của em đi."
Thương Đằng bỏ tay cậu ta ra.
Giấm của Giang Kỳ Cảnh không thể ăn công khai, đó là bởi vì anh không quản được.
Nhưng Triệu Tân Khải thì khác.
"Ngồi xuống."
Giọng của Thương Đằng nghiêm nghị, như thể đang lấy thân phận bề trên để quản lý cậu ta.
Triệu Tân Khải hưng phấn, đây là lần đầu tiên anh họ quản cậu ta.

Điều này đủ để chứng minh, trong lòng anh họ vẫn có một vị trí nhất định cho cậu em họ này.
Triệu Tân Khải ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng cũng chưa quên chuyện vừa rồi.

Cậu ta nhìn Sầm Diên một cách đáng thương, người sau đồng ý.
Cô cười gật đầu: "Trong vườn nhà có một cái ruộng rau nhỏ, vừa mới gieo hạt, còn chưa mọc gì, nhưng có thể đưa mọi người tới nhà mẹ tôi."
Giang Kỳ Cảnh và Triệu Yên Nhiên cũng theo sau.
Triệu Yên Nhiên là một người thích náo nhiệt, còn Giang Kỳ Cảnh, là không thể không đi.
-
Nửa giờ sau, Triệu Tân Khải nhìn chằm chằm vào thùng phân bên cạnh, lâm vào trầm tư.
Từ Huy che mũi, cũng may có kẻ ngốc này tới, nhận công việc này giúp cậu ấy.
"Tưới xong chỗ này là được, tôi đi vào trước."
Cậu ấy không ở lại lâu hơn, lập tức rời đi.
Giang Kỳ Cảnh cùng Triệu Yên Nhiên xuống sông để giúp bác Từ bắt cá, để lại Triệu Tân Khải một mình ở đây trải nghiệm cảm giác được tham dự.
Triệu Tân Khải: "Fuck"..