Tiếp đó, Mạc Truy Phong điều tra được hôm trước từng có 1 cô gái che mặt xuất hiện ở cửa hàng son phấn Hoa Nương, mua rất nhiều đồ, lại còn có 1 nhân viên cực kỳ xấu xí tiếp đón bọn Chu thị trong cửa hàng của Thôi thất nương.

Nhưng giờ trong cửa hàng đó không thấy người nhân viên xấu xí này nữa.
Thế là suy đoán Thôi thất nương vẫn còn sống lại càng trở nên có cơ sở hơn.
Mạc Truy Vũ chủ động xin đi bắt Thôi Đào, biến cô gái giả chết này thật chết thật đi cho rồi.
“Lo việc trong tay mình cho xong đi, đó mới là quan trọng nhất.”
Mạc Truy Phong nhắc Mạc Truy Vũ chớ mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng như thế này.
“Chắc chắn chúng đã biết gì rồi nên mới tương kế tựu kế giả chết thoát thân để ẩn nấp trong bóng tối chờ thời hành động như vậy.

Nếu không tiêu diệt sạch sẽ mối nguy hiểm tiềm ẩn thì sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng đấy.” Mạc Truy Vũ không phục nói.

“Lúc trước vì một mình Tô Ngọc Uyển bốc đồng mà đã trả giá bằng Địa Tang Các rồi đấy, hôm nay tổng đà của Thiên Cơ Các cũng gần như mất hết.

Trước đó ngay cả thiếu chủ còn không có tin tức.

Hiện tại cậu đang ở hoàng thành Biện Kinh làm việc đấy, có biết hậu quả là thế nào không?” Mạc Truy Phong cảnh cáo nếu Mạc Truy Vũ dám làm loạn, phá hư chuyện lớn của thiếu chủ thì người ảnh cả như hắn cũng chẳng thể giúp gì được.
“Được rồi, tôi biết rồi.” Mạc Truy Vũ hơi thất vọng, lúc đáp lại giọng điệu có chút bất mãn qua loa.
“Chuyện lò nung thế nào rồi?” Mạc Truy Phong hỏi lại.
“Vẫn thế, chẳng vấn đề gì.”
Mạc Truy Phong: “Cậu tự giám sát đi, sau đó thì quay về.”

Mạc Truy Vũ hừ một tiếng, rõ ràng là không muốn về, than thở mình ở đó cả ngày rất chán, “Nhưng gần đây tôi lại thấy vài ba kẻ tọc mạch.”
“Chơi thì được, nhưng đừng có dây vào.” Mạc Truy Phong dặn.
“Rõ.” Mạc Truy Vũ lập tức cười đáp lại, hào hứng rời đi.
Mạc Truy Phong thấy hắn như thế chỉ biết thở dài trong bất lực, thằng em này của hắn sớm muộn gì cũng chết vì ỷ y mà thôi.
Vì tự ý ra tay ám sát Thôi Đào nên Xuân Lệ đã bị phạt cấm túc từ lâu.

Mạc Truy Phong luôn chê ả vô dụng, nhưng giờ đã có chỗ để dùng rồi.

Hắn báo tin Thôi Đào vẫn còn sống cho ả biết.
Xuân Lệ luôn căm hận nàng vì cái chết của Tô Ngọc Uyển.

Mấy tháng trước, ả nghe Thôi Đào đã bỏ mạng trong quá trình giằng co với sứ đoàn nước Liêu còn vỗ tay khen hay, vui đến mức thức trắng đêm để uống rượu ăn mừng.
Hôm nay bất chợt nghe Thôi Đào chưa chết, Xuân Lệ bàng hoàng, đợi tới khi tỉnh táo lại thì lại cảm thấy rất nhục nhã, ả cảm thấy mình như một con khỉ bị Thôi Đào đùa bỡn vậy.
Đáng ghét hơn nữa là con ả này giả chết thoát thân mà giấu tiệt Hàn Tống, khiến y cực kỳ đau lòng.

Nàng biết vì cái chết của nàng mà Hàn Tống hàng ngày say khướt, thậm chí còn có ý định tự tử không chứ? May là ả đã kịp thời ra tay cứu y.
Lửa giận của Xuân Lệ bốc lên nghi ngút, ý hận tràn đầy trong mắt, ả vội hỏi Mạc Truy Phong: “Tiên sinh, hiện tại nó đang ở đâu vậy?”
“Chờ ngươi nói cho ta biết đấy.” Mạc Truy Phong nhìn Xuân Lệ từ đầu tới chân, “Muốn so sánh với người ta mà chút thông minh cũng chẳng có, thế còn đòi so cái gì?”
Xuân Lệ lập tức lên đường điều tra.

Thôi Đào an phận ngồi yên trong phủ gần 2 ngày, trong lúc rảnh rỗi lại nghiên cứu chế biến một ít canh dưỡng sinh.
Hồ thị vẫn chưa về nhà ở An Dương, bà đi theo Hàn Kỳ tới Biện Kinh ở tạm một thời gian, định sang năm lại về quê ở.
Nhưng khí hậu mùa đông ở Biện Kinh không giống như ở Tuyền Châu, vừa lạnh vừa khô, phổi của Hồ thị vốn không tốt, dễ ho, cộng thêm việc đi tàu xe mệt mỏi, đột nhiên thay đổi môi trường nên lại càng khó chịu hơn, ngày càng ăn không vô, có triệu chứng của bệnh tim mạch mùa lạnh.
Hồ thị sợ Hàn Kỳ bận tâm nên không nói chuyện này với chàng, đây đúng thực cũng không phải khó khăn gì lớn, không cần mời đại phu bốc thuốc làm gì.

Hơn nữa uống thuốc cũng có chút độc hại, nếu bệnh vặt mà cứ uống thuốc là không tốt chút nào.
Mấy ngày nay Hồ thị đoàn tụ với trù nương Phương, cả hai có rất nhiều chuyện kể với nhau, vì thế hàng ngày đều ở cùng nhau.
Thôi Đào nghe được chuyện của Hồ thị từ trù nương Phương bèn cố tình đun nước gừng cho Hồ thị, hàng ngày uống 2 lần lúc bụng đói, sau 3 ngày đã khỏi hẳn bệnh.
Hồ thị rất biết ơn Sửu Đồng, “Cậu đã cứu Trĩ Khuê, lúc trước còn chỉ điểm cho ta, xem như đã cứu mạng ta, giờ thêm lần này nữa.

Ân tình của cậu, e là cả đời này mẹ con ta cũng trả không hết.”
“Lần này thật sự chỉ là vấn đề nhỏ thôi ạ, không đáng nhắc tới làm gì.

Hồ nương tử đừng khách sáo chi.

Thôi quan Hàn đối xử với vãn bối rất tốt, đừng nói mắc nợ gì cả, dù có nợ thì cũng đã trả hết rồi.” Thôi Đào cười ha hả.
“Nó thì tốt với cậu được bao nhiêu chứ, tính tình của thằng bé này lạnh nhạt thế nào ta biết cả, nhưng tấm lòng nó không tệ, còn phiền cậu bỏ qua cho nó rồi.” Hồ thị đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, bèn hỏi Sửu Đồng có còn cha mẹ không, giờ có người thân nào còn nữa không, có bằng lòng có thêm người thân chăm sóc mình không, còn hỏi nàng thích kiểu con gái thế nào nữa.
Thôi Đào thấy tình hình không ổn, vội viện cớ đau bụng rồi chạy trốn khỏi Hồ thị.
Buổi tối lúc Hàn Kỳ quay về, thấy Thôi Đào đang ngồi cạnh bàn bóc hạt dưa bèn cười hỏi nàng.
“Cho ta à?”
“Chỉ e đây là lần cuối cùng vợ chưa cưới bóc hạt dưa cho chàng rồi.” Thôi Đào thở dài.
Nụ cười trên mặt Hàn Kỳ lập tức vụt tắt, chàng nghiêm túc quan sát cả người Thôi Đào, dường như đang xác nhận nàng không hề thiếu tay thiếu chân gì.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hàn Kỳ vội hỏi.
Thôi Đào thần bí nhìn trái ngó phải, ghé tới sát tai Hàn Kỳ.

Hàn Kỳ nghiêng đầu qua, phối hợp đưa tai tới sát hơn một chút.
“Em thấy có vẻ như Hồ nương tử muốn nhận em làm con trai đấy, nếu sau này bóc thì cũng chẳng phải là Thất nương bóc, phải là anh bảy bóc hạt dưa cho anh sáu rồi.”
Thôi Đào dứt lời, thấy Hàn Kỳ lại biến sắc bèn bật cười ha hả.
Hàn Kỳ liếc nhìn Thôi Đào, cong môi mỉm cười ấm áp: “Cũng chẳng sao, đã gọi tới Đại nhân rồi thì anh sáu có hề gì.”
Khụ khụ —
Thôi Đào nhét một miếng hạt dưa vào miệng, bị câu nói này của Hàn Kỳ chọc cho sặc.
Tàn nhẫn nhất là lúc Hàn Kỳ nói xong còn dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng nữa.
Không biết rốt cuộc ánh mắt đó có nghĩa là gì, dù sao trong đầu Thôi Đào đã thoáng chốc hiện ra hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác, đều là kiểu mà những người già đời hiểu ấy.
“Chúng ta đã về được vài ngày rồi mà bên Triệu Tông Thanh vẫn không hề có động tĩnh gì ư?” Thôi Đào lập tức nghiêm túc lại.
Hàn Kỳ lắc đầu, “Gần đây Quan gia vốn định phong Triệu Tông Thanh làm Quan sát sử của Tống Châu, nhưng Triệu Tông Thanh lại yêu cầu được làm từ vị trí dưới thấp, y không muốn lấn át các quan viên tại chức khác, chỉ cần một vị trí thấp là được rồi.

Bảo là để phụng sự quốc gia, không phân phẩm cấp cao thấp, cứ làm tốt trách nhiệm là được.”
“Hoàng thân quốc thích cũng chẳng có mấy người chịu hạ mình như y, ai mà chẳng mưu cao chót vót chứ?” Thôi Đào thở dài.
Hàn Kỳ đồng ý.
“Vậy cuối cùng thì y làm chức gì?” Thôi Đào hỏi.
Hàn Kỳ lắc đầu, “Vẫn chưa quyết định, Thượng thư bộ Lại muốn kiểm tra lại những chỗ trống hiện tại ở Biện Kinh rồi mời y quyết định.”
Hôm sau, lúc Thôi Đào gặp lại Hồ thị, không nghe Hồ thị hỏi thăm về chuyện trong nhà của mình nữa.

Có lẽ hôm qua Hàn Kỳ đã nói gì đó với bà để bà từ bỏ ý định rồi.
Có vẻ như vì cảm thấy bứt rứt vì không nhận được con nuôi nên Hồ thị lại càng nhiệt tình với Thôi Đào hơn, đưa hết những món trang sức yêu thích của mình cho nàng.
“Vốn là giữ những món này cho vợ của Trĩ Khuê, nhưng mà…” Nghĩ tới cái chết của Thôi thất nương, Hồ thị đau lòng thở dài, “Không biết phải chờ hôn sự của nó tới bao giờ nữa, không đợi nó nữa, giữ lại cho vợ cậu đi.”
“Thế này không ổn đâu ạ.”
“Có gì mà không ổn,” Hồ thị đang định thuyết phục Sửu Đồng nhận lấy.
“Vâng! Vậy vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh ạ.” Thôi Đào sảng khoái nhận đồ, cười rất vui vẻ.

Dù sao cũng là đồ cho nàng mà, nàng không cần phải khách sáo làm gì.
Hồ thị sửng sốt một chút, cũng bật cười vui vẻ.
Thôi Đào vừa đi, bà đã quay lại cảm khái với trù nương Phương mình thật sự quá thích thằng bé này rồi.

Tiếc là hơi xấu xí, nhưng không sao, nhà bà không thiếu người đẹp, xấu một chút cũng không sao.
Tai Thôi Đào rất thính, đi khá xa vẫn có thể nghe được hết những lời này của Hồ nương tử, nàng không kìm được mà bật cười.
Lúc này, nha hoàn cả Trúc Thanh của Hồ thị dẫn theo 2 cô gái đi tới, 2 người này đều mặc váy áo vải cũ, xem ra tình cảnh trong nhà không mấy khấm khá.

Người đi trước rụt cổ, cúi đầu, 2 tay đan chặt nhau, trông rất căng thẳng.

Người phía sau cũng cúi đầu nhưng lại khá thong dong, trông có phần hơi thản nhiên.
Trúc Thanh nhìn thấy Sửu Đồng vội chào, “Vừa đi gặp Hồ nương tử à?”
“Ừm, được cho rất nhiều đồ.” Thôi Đào hỏi Trúc Thanh, “Đây là?”
“Hồ nương tử bảo trong nhà ít người làm quá, sợ làm việc không chu toàn nên bảo ta thuê thêm 2 người ấy mà.”

Thôi Đào gật đầu, lúc đi ra khỏi sân chợt có cảm giác có người đang nhòm ngó mình.

Nàng quay đầu nhìn lại một vòng, chỉ thấy Thanh Trúc đang dẫn 2 cô gái kia vào phòng Hồ thị, không còn ai khác.
Hàn Kỳ về trước bữa tối.
Sau khi cởi áo choàng giao cho Trương Xương, Hàn Kỳ báo cho Thôi Đào biết tình hình của Triệu Tông Thanh: “Chỉ còn 1 chỗ trống thôi, làm ở ti Nhai Đạo.”
Làm ở ti Nhai Đạo tương đương với quan cửu phẩm, với người bình thường mà nói cũng có thể gọi là quan, xem như có chút mặt mũi.

Nhưng với hoàng thân quốc thích mà nói, chức vụ này còn không bằng với người canh cửa ở nhà Tể tướng nữa.
“Phẩm cấp thấp thế mà y cũng chịu à?”
Thấy Hàn Kỳ gật đầu, Thôi Đào không khỏi có chút thán phục Triệu Tông Thanh.
Thân làm hoàng tộc tông tự mà lại chấp nhận đưa thân ra “giữ trật tự kinh thành”.

Nếu không phải vì tu đạo nên không cầu không muốn thì chính là có âm mưu khác.
“Y mời ta uống rượu, tối nay ở lầu Bát Tiên.” Hàn Kỳ nói.
“Vậy chàng nhớ cẩn thận nhé.”
Sau khi tiễn Hàn Kỳ đi, Thôi Đào ăn cơm tối một mình.
Trúc Thanh dẫn theo 2 nha hoàn mới mặc đồ xanh nhạt tới gặp Thôi Đào, chính là 2 người mà nàng đã nhìn thấy trước đó.
“Đây là nha hoàn mà Hồ nương tử đã sắp xếp cho lang quân ạ.”
“Ta là một kẻ thô lỗ, cần gì người hầu hạ mình.

Hơn nữa cũng không quen, họ ở đây tối ta lại ngủ không ngon giấc, hay là cứ sắp xếp cho họ tới chỗ khác đi.” Thôi Đào xin Trúc Thành đừng làm khó mình.
Nha hoàn đều phải hầu hạ bên người, rất dễ bại lộ.
“Không được, Hồ nương tử có nói phải sắp xếp cho lang quân ổn thỏa.” Trúc Thanh vẫn không chịu nghe.
“Vậy cô nói với Hồ nương tử đi, táo ngọt dù ngon nhưng ta lại thích ăn chua, nếu ép ta ăn ngọt thì đang hành hạ ta đấy.”
Trúc Thanh hơi sửng sốt, đành phải dẫn người đi, sau đó cũng không quay lại nữa.

Thôi Đào đoán là Hồ nương tử đã hiểu ý nàng nên không ép buộc nữa.
Trải xong giường, Thôi Đào rót cho mình 1 tách trà để uống.

Nàng định chờ Hàn Kỳ quay về để xem Triệu Tông Thanh nói với chàng chuyện gì.

Nhưng sau khi uống trà xong, nàng không thấy tỉnh táo hơn mà trái lại còn ngáp liên tục, cơn buồn ngủ càng lúc càng nặng, cuối cùng là nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Lúc Hàn Kỳ tới lầu Bát Tiên, chưa kịp xuống ngựa đã nghe người ta nói bếp sau của lầu Bát Tiên gặp hỏa hoạn, may mà thế lửa không lớn nên kịp thời dập tắt được.
Bấy giờ có một gã tùy tùng chạy tới đón, tự xưng mình là tùy tùng bên người Triệu Tông Thanh, vì lầu Bát Tiên xảy ra tai nạn nên chủ nhân của hắn chỉ có thể tạm đổi địa điểm sang lầu Quảng Hiền..