Chương 1749
“Nhã Tịnh, quần áo tớ đưa cho cậu, cậu đều mặc hết rồi đúng không?” Rosie đảo mắt một vòng, ‘Sao mà, bạn trai của cậu không đến?”
Ngay khi Nhan Nhã Tịnh định nói, tớ không có bạn trai, Lưu Thiên Hàn đã đẩy cánh cửa hộp đêm và bước vào, lời cô định nói, đột nhiên liên kẹt lại ở cổ họng.
“Nhã Tịnh, không lẽ cậu vẫn còn độc thân?”
Rosy hoài nghi nhìn Nhan Nhã Tịnh, “Những người đàn ông này lẽ nào mù rồi sao?! Cậu đẹp như vậy, lại có thể không thể tìm được bạn trai sao?!”
“Rosie, tớ…”
Nhan Nhã Tịnh chưa kịp nói xong, bàn tay †o lớn của Cung Trí Cương đã bao lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc của cô, anh †a nhìn thoáng qua Lưu Thiên Hàn với vẻ khó đoán, sau đó thong thả nói với Rosie: “Quả thật có người mù, nhưng mà, mắt của tôi tốt!”
Rosie không ngu ngốc, sau khi nghe những lời của Cung Trí Cương, lại nhìn thấy bàn tay của anh ấy đang ấp lên đôi bàn tay nhỏ nhăn của Nhan Nhã Tịnh, cô ấy lập tức hiểu ra, “Anh Cung, anh … anh và Nhã Tịnh yêu nhau?!”
“Ôi F*ck!” Rosie kích động đến mức chửi thề, “Anh Cung, tên ế nhà anh, truyền thông nước ngoài còn đưa tin anh thích đàn ông, không ngờ, anh không thích đàn ông, thế mà lại yêu Nhã Tịnh của chúng tôi! “
Nhan Nhã Tịnh trợn tròn mắt không nói nên lời, cái gì là thế mà lại yêu cô! Nói cứ như chỉ những những người có khẩu vị nặng, mới chịu yêu cô vậy!
Cảm giác như nhiệt độ trong hộp đêm lập tức giảm xuống vài độ, cô vô thức ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt đục ngàu của Lưu Thiên Hàn.
Ánh mắt anh, dán chặt trên bàn tay Cung Trí Cương đang đặt trên mu bàn tay cô, sắc lạnh như dao, cứ như suýt chút nữa thì cắt đứt mu bàn tay anh ta vậy.
Đầu ngón tay Nhan Nhã Tịnh run lên, cô vô thức muốn giằng tay ra khỏi lòng bàn tay Cung Trí Cương, nhưng sau khi cố gắng dùng sức, cô mới cảm thấy rằng, hành động của mình, thực sự nực cười.
Cô như thế này lại đang muốn làm gì!
Anh sắp cưới Cung Tư Mỹ, sao cô lại để ý ánh mắt anh nhìn cô chứ!
Huống chỉ, theo như anh nghĩ, cô và Cung Trí Cương là một đôi, cô nên ở trước mặt anh, thân mật với Cung Trí Cương thì mới đúng!
Mặc dù, trong lòng cô thật sự không thể cùng Cung Trí Cương thân mật được.
Kìm nén sự hoảng loạn muốn chạy trốn của mình, Nhan Nhã Tịnh hếch cằm lên, nhìn thẳng vào mắt Lưu Thiên Hàn với ánh mắt quang minh chính đại.
Giọng nói phấn khích của Rosie tiếp tục, “Này, anh Cung, tôi có thể phỏng vấn anh không? Cảm giác ở bên một người phụ nữ như thế nào? Có tốt hơn nhiều so với ở bên một người đàn ông không?”
“Không không, tôi sai rồi, anh Cung, đúng hơn là anh chưa từng qua lại với đàn ông.
Để tôi tiếp tục phỏng vấn anh, cảm giác ở bên Nhã Tịnh của chúng tôi như thế nào?
Có cảm giác giống như mưa lớn sau ngày hạn, cây khô mọc mầm mới không?”
“Khụ khu…
Nhan Nhã Tịnh suýt chút nữa bị chính nước bọt của mình làm nghẹn chết, Rosie làm cái trò ẩn dụ gì thế này, nói cứ như cô và Cung Trí Cương cả ngày làm chuyện không trong sạch rồi!
Khi cô ấy ngẩng mặt lên, cô ấy thấy rằng đôi mắt của Lưu Thiên Hàn đang tối säm lại.
Cô ấy khẽ khàng rút tay khỏi tay Cung Trí Cương, và nhẹ nhàng kéo Rosie, bảo cô ấy đừng nói những điều linh tinh nữa.
Rosie hoàn toàn không cảm thấy sự khó chịu của Nhan Nhã Tịnh, cô ấy cảm thấy rằng việc cô nhắc khéo cô ấy như thế này, như là đang khích lệ cô ấy.