Chương 1750

Cô ấy kích động trực tiếp ôm lấy Nhan Nhã Tịnh, ‘Nhã Tịnh, quần áo mà tớ tặng cho cậu, có khi nào đều mặc hết rồi?”

Nói xong, Rosie lại nháy mắt với Cung Trí Cương, “Anh Cung, Nhã Tịnh của chúng tôi trông như thế nào trong bộ quần áo tôi đưa cho cô ấy? Có phải là cô ấy rất đẹp?”

Những người trong hộp đêm, đều là người lớn, mặc dù Rosie không nói rõ, nhưng mọi người đều có thể đoán ra, cô ấy đang nói đến những loại quần áo không trong sáng.

Nhan Nhã Tịnh thực sự không thích điều đó, nhưng cô đã thực sự mặc quần áo mà Rosie đưa cho cô.

Một lần khi cô đang tắm trong phòng tắm, cô quên mang theo quần áo để thay, cô nhờ Lưu Thiên Hàn đứa quần áo cho cô, thứ anh đưa cho cô, chính là bộ quần áo không trong sáng mà Rosie đưa cho cô.

Nghĩ đến cảnh cô mặc bộ quần áo đó và đối mặt với Lưu Thiên Hàn, tai của Nhan Nhã Tịnh hoàn toàn nóng bừng lên.

Cái bộ dạng này của Nhan Nhã Tịnh, trong mắt Lưu Thiên Hàn, biến thành một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Ánh mắt anh ta âm u và lạnh lùng đến đáng sợ, cô thực sự mặc bộ quần áo như vậy trước mặt Cung Trí Cương sao?

Anh biết rõ hơn bất cứ ai, về dáng người của cô khiêu khích như thế nào, cô có thể khiến đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, khi mặc loại quần áo đó.

Nghĩ đến cảnh cô mặc bộ đồ như vậy trước mặt Cung Trí Cương, anh gần như nắm chặt bàn tay lại.

HaIl Còn đỏ mặt?

Cô ấy à, nghĩ đến những chuyện không trong sạch mà cô đã làm với Cung Trí Cương, nên xấu hổ sao?

Người phụ nữ này, thật độc ác làm sao, vì muốn bám víu vào Cung Trí Cương, mà không tiếc đánh mất đi cốt nhục của họI Cô thích Cung Trí Cương đến vậy sao? !

Để lấy lòng Cung Trí Cương, có điều gì mà cô không làm được không? I Lưu Thiên Hàn tức giận đến mức muốn cắn chết người phụ nữ không biết tốt xấu này, nhưng anh không muốn cô nghĩ rằng anh quan tâm đ ến oô, vì vậy anh chỉ có thể tối sâm mặt, ngồi cứng đơ trên chiếc ghế sofa, tức đến bầm gan ứa mật.

Cung Trí Cương người này, luôn lạnh lùng và ít nói, Nhan Nhã Tịnh nghĩ rằng, anh ta sẽ không trả lời những câu hỏi kì quặc như vậy của Rosie, ai biết, sau một lúc im lặng, anh ta trả lời rất nghiêm túc, ‘Cô ấy mặc rất đẹp.”

Lời này của Cung Trí Cương, thực sự là lời khen ngợi thuần túy dành cho Nhan Nhã Tịnh, nhưng lời nói này của anh ấy ở trong †ai người khác, hoàn toàn mang hàm ý khác.

Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn đen hơn đáy nồi, ánh mắt của anh, lạnh lùng như một con dao xuyên qua khuôn mặt của Nhan Nhã Tịnh.

Giỏi lắm! Giỏi thật đấy!

Người phụ nữ này, còn không chủ động mặc bộ quần áo đó trước mặt anh, vậy mà lại dám mặc trước mặt Cung Trí Cương!

Nhan Nhã Tịnh không suy nghĩ nhiều về những lời của Cung Trí Cương, cô sợ Rosie sẽ lại hỏi những câu hỏi kì quặc, vì vậy cô nhanh chóng chuyển chủ đề và nói: ‘Rosie, lân này cậu về nước sẽ ở lại trong bao lâu?

Hay cậu không đến chỗ tớ đi, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cũng vô cùng nhớ cậu.”

“Thế sao được! Tớ không muốn trở thành cái bóng cản mũi cậu với anh Cung đâu!”

Rosy mặt tràn đầy sự hớn hở, “Mà này Nhã Tịnh, tớ vẫn chưa hỏi cậu, cậu sao câu dẫn được anh Cung vậy?”

Câu dân…

Tại sao cô lại cảm thấy rằng một mối quan hệ tốt đẹp đến mấy, nhưng khi nó thoát ra từ miệng của Rosie, đều trở nên không trong sạch nhỉ!