Chương 1748

Trang web chính thức của Nhân Gian, vấn đang trong tình trạng sập nhiều lần, cho đến khi Nhan An Bảo ra tay, nó đã ngừng sập hết lần này đến lần khác.

Sau khi Nhan Nhã Tịnh mang thai cơ thể cô vốn rất mệt mỏi, hơn nữa sau trận chiến tối nay, cô mệt mỏi đến không thể duõi thẳng eo.

Cô thực sự muốn nằm trên giường ngủ đến không biết trời đất, nhưng tối nay người bạn thân Rosie đang ở nước ngoài của cô sế trở về nước, cô và Tô Thu Quỳnh phải đến sân bay đón cô ấy.

Rosie cô gái này, chính là một điển hình cho kiểu người năng lượng tràn trề, sau khi ngồi trên máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, cô ấy không cảm thấy mệt mỏi chút nào, sau khi ném vali vào xe, cô ấy nhất quyết kéo Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh đi quẩy, gột sạch gió sương trên người cô ấy.

Ba người họ đã không gặp nhau gần một năm, vì vậy tất nhiên Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh không thể để cô ấy một mình đi Lam Điều.

Mấy người ngồi trong chiếc xe của Lâm Tiêu, đến Lam Điều để ăn chơi đã đời.

Rosie nói rằng, cô ấy cũng mời hai người bạn cũ đến lần quẩy này, Nhan Nhã Tịnh cũng không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng khi hai người bước vào hộp đêm, Nhan Nhã Tịnh liền sửng sốt.

Cô không bao giờ nghĩ rằng, hai người bạn cũ mà Rosie đang nói đến, lại là Qung Trí Cương và Cung Tư Mỹ.

Điều khiến Nhan Nhã Tịnh bối rối hơn nữa, là chỉ trong vài phút nữa, Lưu Thiên Hàn cũng sẽ đến hộp đêm này tư cách là người thân của Cung Tư Mỹ.

Rosie là người lai, cô ấy lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng tương đối cởi mở, cô ấy chính cô bạn thân luôn thích tặng cho Nhan Nhã Tịnh những kiểu quần áo kì lạ.

Rosie và nhà họ Cung là bạn thâm giao, cô ấy biết Cung Tư Mỹ và Cung Trí Cương từ khi còn nhỏ, nhưng mối quan hệ của cô ấy với họ, không tốt bằng Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh.

Sau khi trao đổi vài câu chào hỏi xã giao với Cung Tư Mỹ, cô ấy ngồi giữa Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh, liếc nhìn Lâm Tiêu đang ngồi bên cạnh, biết rằng Tô Thu Quỳnh đã kết hôn, cô ấy nắm lấy tay cô , tỏ vẻ bí ẩn hỏi: ” Thu Quỳnh, quần áo tớ tặng cho cậu, cậu đã mặc chưa vậy?”

“Phụt..”

Tô Thu Quỳnh vừa nhấp một ngụm đồ uống, nghe được những lời Rosie nói, suýt nữa thì nghẹn chết.

““Rosie à, cậu đổi chủ đề khác được không?” Tô Thu Quỳnh ho khan một tiếng, nếu mà ở nơi này bàn luận về loại quần áo: í đó, thì ngại chết mất.

Tuy nhiên, Lâm Tiêu lại tỏ ra hứng thú đến bộ quần áo mà Rosie đang nói đến, anh ta nhướng cặp lông mày ngạo nghề, vô cùng hứng thú hỏi Tô Thu Quỳnh: ” Thu Quỳnh, quần áo gì vậy?”

Sau khi nghe câu hỏi của Lâm Tiêu, Tô Thu Quỳnh đỏ mặt đến mức cô ước mình có thể tìm một cái lỗ trên mặt đất rồi chui xuống, buổi tối, cùng Lâm Tiêu thảo luận về loại quần áo đó, liệu có ổn không?

Sao lại có cảm giác như đưa cừu vào hang cọp!

Nhìn thấy bộ dạng của Tô Thu Quỳnh, Lâm Tiêu đã đoán được Rosie đang nói đến loại quần áo gì.

Đôi mắt màu xanh đậm của anh ấy, lập tức trở nên vô cùng trầm mặc nghĩ về hình ảnh Tô Thu Quỳnh đứng trước mặt anh ấy trong bộ quần áo như vậy, thực sự khiến anh khó mà cưỡng lại.

“ Thu Quỳnh, trở về… mặc cho anh xem đi.”

Thanh âm của Lâm Tiêu trầm thấp khàn khàn, như khiến người khác muốn phạm tội với anh, Tô Thu Quỳnh đỏ mặt như cà chua, cô muốn đập cho tên đàn ông không cần mặt mũi này tỉnh ra, nhưng lại bị anh bá đạo kéo vào trong lòng, thân mật với co.

Rosie không muốn làm phiền đôi trẻ mặn nồng, nên cô ấy rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai của Lâm Tiêu, nắm lấy tay Nhan Nhã Tịnh.