Chương 1739

“Tên của cô ấy, tôi nghĩ chắc hẳn mọi người đều đã nghe qua. Cô ấy tên là… Liễu Đào.

Vừa nói tay Lê Mặc vừa ra sức xé lớp lót trên tà váy của bộ trang phục trên người người mâu đứng bên cạnh anh.

Chỉ là xé đi lớp lót, không có mạo phậm gì đến người mẫu, cũng không thể nào bị lộ được, có điều lúc này đây, mọi người đã có thể nhìn thấy chữ ở mặt bên trong tà váy.

Trong rồng bay phượng múa mang theo sự thâm tình quyến luyến khó nói thành lời.

Hai chữ rất đơn giản, tất cả mọi người ở trường quay đều đọc hiểu được.

Liễu Đào.

Nhìn hai chữ lớn thêu trên mặt trong tà váy, đôi mắt của Lê Mặc không kiềm chế được trở nên ẩm ướt, anh không nhịn được mà nghĩ đến vào thời điểm anh túng quần nhất thì người con gái trong sáng lương thiện đó đã tặng cho anh một lon nước lạnh, xoá tan đi nguy cơ tôn nghiêm bị chà đạp của anh.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Liễu Đào trời sinh có tính cách lạnh nhạt, lúc nào cũng một bộ lạnh nhạt không thích tiếp xúc với người khác, nhưng thực ra anh biết, cô là một cô gái tốt nhất trên thế gian này, dưới vẻ ngoài lạnh lùng của cô là một trái tim trẻ con.

Chỉ là trái tim của cô đã bị một người đàn ông không biết quý trọng mà tùy ý chà đạp nó.

Anh nghĩ, nếu như anh có thể theo đuổi cô sớm hơn một chút, trở nên lớn mạnh sớm hơn một chút thì có lẽ tất cả mọi thứ đều sế có một kết quả khác hay không.

Phí Nam Châu nhìn hai chữ bên trong tà váy, ngón tay của anh ta không kiềm chế được mà năm chặt lại, mặc dù biết rõ Liễu Đào không thích Lê Mặc nhưng trái tim của anh vần chua sót đến hít thở không thông, sau đó lại là nỗi đau đơn không sao nguôi ngoai đi được, ăn dấm cũng được, hoài niệm cũng vậy, cô sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Tâm mắt của Lê Mặc và Phí Nam Châu gặp nhau trong khoảng không.

Tóc trăng trên đầu Phí Nam Châu lại nhiều hơn trước đây rất nhiều, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như ngọc của anh.

Lê Mặc biết, cái chết của Liễu Đào khiến Phí Nam Châu đau khổ muốn chết, nhưng anh vẫn không cách nào tha thứ cho anh †a được.

Người đó đã không còn nữa, tất cả hối hận tự trách còn có ý nghĩa gì nữa chứ! Đến cùng vấn là do Phí Nam Châu tự tay hủy hoại côI Nhìn thấy mấy chữ bên trong tà váy, khuôn mặt đắc ý của Cao Chí Minh trong chớp mắt biến trở nên đen sì, anh ta làm sao cũng không nghĩ đến được trên tà váy lại là tên của một người phụ nữ cơ chứ!

“Chữ trên tà váy vậy mà đúng là không phải khuynh quốc khuynh thành kìa! Chẳng lẽ ngươi ăn cắp ý tưởng thật sự không phải Lê Mặc mà là nhà thiết kế Cao sao?”

“Lúc nấy chúng ta hình như đã vu oan cho Lê Mặc rồi! Tôi thấy người ăn cắp ý tưởng chính là nhà thiết kế Cao mới đúng!”

“Sáng tỏ rồi! Chó ăn cắp chắc chắn là Cao Chí Minh! Bộ váy này nếu như thật sự là anh ta thiết kế thì sao có thể đến cả chữ bên trong là gì cũng không biết được chứ?!”

“Không nhìn ra nha! Lúc nấy anh ta còn lời lẽ chính nghĩ mà buộc tội Lê Mặc ăn cắp!

Trời ạ, sống một đời người toàn nhờ vào diễn xuất!”

Nghe những lời nghị luận sôi nổi của khán giả ở hiện trường, sắc mặt Cao Chí Minh càng khó coi hơn, nhưng anh ta cũng không phải tên ngu ngốc chưa trải qua sóng gió trắc trở gì, anh ta hít sau một hơi để bản thân mình bình tĩnh lại.

Có thể làm ra thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để chiếm lấy tác phẩm của Lê Mặc thành của mình thì Cao Chí Minh tất nhiên có sự không biết xấu hổ của anh ta.

Tối nay anh ta tính toán dùng triệt để kỹ năng không biết xấu hổ này của mình.

Anh ta hắng giọng nói: “Xin lỗi nha, thời gian qua lâu quá rồi nên tôi cũng quên mất bên trong tà váy thêu chữ gì mất rồi! Bây giờ tôi nhớ lại rồi, chữ tôi thêu ở bên trong tà váy là Liễu Đào. “