Chương 1738

Giọng nói của Lê Mặc không lớn nhưng tâm trí của tất cả mọi người đều lại không tự chủ được mà bị anh cuốn đi theo.

Nhìn thấy lớp lót trên tà váy, lồ ng ngực Cao Chí Minh không hiểu sao àm có chút hoảng loạn, anh ta cũng đã từng chú ý đến lớp lót trên tà váy này, nhưng anh ta vẫn cứ nghĩ răng lớp lót này chỉ là để trang trí mà thôi, không ngờ đến rằng bên trong còn có dụng ý khác!

Anh ta không nhịn được mà năm chặt tay lại, không biết vì sao mà lòng bàn tay đã ra rất nhiều mồ hôi.

Anh ta nghiến răng hét lên với Lê Mặc: “Thêu hai mặt cái gì chứ! Lê Mặc, anh đừng ở đây yêu ngôn hoặc chúng! Ăn cắp chính là ăn cắp! Cho dù miệng anh nó hoa mỹ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được sự thật là anh ăn cắp! “

Lê Mặc dường như là không cảm thấy cơn phần nộ của Cao Chí Minh, anh ung dung quay mặt sang nhìn anh ta, cười như không cười mà nói: “Nhà thiết kế cao, nếu như là tôi ăn cắp thì bộ trang phục này là thiết kế của anh rồi, xin hỏi mặt sau của tà váy này thêu chữ gì vậy?! “

“Đây…

Cao Chí Minh biểu tình cứng ngắc, anh ta thật sự không biết bên trong thêu chữ gì.

“Khuynh quốc khuynh thành” có yêu cầu cao về kỹ năng thêu thùa, người thêu bình thường căn bản là không thể nào thêu ra được kết quả khiến người ta vừa lòng, vậy nên hai bộ tranh phục mà anh mang đến tham dự cuộc thi vần là hai bộ mà Lê Mặc tự tay may năm đó.

Anh ta bảo quản hai bộ trang phục này rất cẩn thận, bởi vì anh ta biết hai bộ tranh phục này có thể khiến cho danh tiếng của anh nâng lên một tầm cao mới.

Sợ hai bộ trang phục này bị tổn hại, anh ta đến cả sờ cũng không dám sờ mạnh, ai mà biết được xé lớp lót bên trong đi thì mặt sau tà váy sẽ thế nào chứt Có điều, khả năng ứng biến của Cao Chí Minh vẫn khá nhanh đó, trong chớp mắt liền nhớ lại chuyện này.

Hai bộ trang phục này có tên là ‘Khuynh quốc khuynh thành”, chữ ở bên trong tất nhiên cũng là khuynh quốc khuynh thành rồi! Nếu như đến chữ ở bên trong anh cũng đoán đúng rồi thì anh lại muốn xem xem, Lê Mặc còn dùng cách nào để tẩy đi được tội danh ăn cắp trên người anh được nữal Nghĩ như vậy, Cao Chí Minh không khỏi kiêu ngạo nhếch khóe môi lên: “Bộ trang phục mà tôi tự tay làm sao có thể không biết chữ ở bên trong được chứ! Chữ ở bên trong chính là…khuynh quốc khuynh thành!

Vốn dĩ hiện trường có không ít khán giả âm thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho Cao Chí Minh, nhưng hiện tại nhìn thấy dáng vẻ tự tin như vậy của anh ta thì lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói một cách thản nhiên bình tĩnh như vậy thì tất nhiên là biết rõ bí mật bên trong bộ trang phục này!

Cũng đúng, trang phục người ta tự thiết kế, tự tay may ra nó thì chữ bên trong là gì còn có thể không biết sao! Loại hành vi rảnh rồi sinh nông nổi này của Lê Mặc chính là đang tự bêu xấu mình] Thực ra người căng thẳng nhất ở hiện trường là Cung Tư Mỹ, nghe Lê Mặc nói vậy trái tim của cô ta đã suýt chút nhảy ra khỏi lồ ng ngực.

Hôm nay cô ta mời bà nội Lưu đến đây là để chứng kiến Nhan Nhã Tịnh xấu mặt, vậy mà đến cuối cùng, người bị xấu mặt sao có thể biến thành bản thân cô được chứi Cô ta chỉ sợ Cao Chí Minh đoán sai dòng chữ bên trong khiến toàn bộ kế hoạch của bọn họ đều bị đổ vỡ. Có điều khi nhìn thấy dáng vẻ “mọi thứ đều nằm trong tầm tay”

của anh ta thù trong lòng cô đã dần bình tĩnh trở lại.

Cao Chí Minh cất giấu ‘Khuynh quốc khuynh thành” lâu như vậy chắc chắn là hiểu rõ bộ trang phục này, làm sao anh ta có thể không biết chữ bên trong là gì được chứt Lê Mặc lại không có nói Cao Chí Minh nói sai, tâm mắt của anh từng chút bay xa, dường như là nhớ đến một đoạn thời gian vừa ấm áp lại ngọt ngào.

Giọng nói của anh cũng mang vẻ hoài niệm sâu sắc: “Tôi từng thích một cô gái, cô ấy đã từng là nữ thần trong trai tim tôi, sau này, cô ấy là tình yêu chân thành một đời này trong lòng tôi.”