Chương 1740
“Mọi người đều biết đó, Liễu Đào là nữ thần quốc dân, năm đó cô ấy cũng là nữ thân trong lòng tôi. Tôi là một tên thẳng nam thẳng hơn cả sắt thép, ngày ngày nhớ đến nữ thần của mình, đến cả lúc thiết kế trang phục cũng thích thêu tên cô ấy lên trên đó.
“Có điều đàn ông đều là kiểu người thay đổi nhanh chóng, sau này tôi lại có nữ thần khác rồi nên là đã quên mất chuyện này! “
Nụ cười trên mặt Lê Mặc càng thêm giêu cợt cùng khinh thường, mức độ không biết xấu hổ của Cao Chí Minh lại một lần nữa làm mới tam quan của Lê Mặc, anh thật sự không ngờ đến rằng anh ta vậy có còn có mặt mũi nói ra cái cớ như vậy.
Quay về đến phòng nghỉ thay xong trang phục ra, Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh nhìn màn hình LCD trong phòng mà muốn đập nát bản mặt dối trá của Cao Chí Minh kia.
Có điều bọn họ đã đồng ý với Lê Mặc, chuyện của tối ngày hôm nay sẽ để cho anh ấy xử lý, nên hai người bọn cô cũng không có hành động hấp tấp gì.
Lê Mặc chịu khổ nhiều năm như vậy, bố mẹ của anh cũng chết không rõ nguyên nhân, có những khoản nợ cũng nên tính toán rõ ràng rồi!
Lời của Cao Chí Minh đã đến đến không ít tiếng hô hào của mấy người đàn ông ở hiện trường, quả thực, hầu hết đàn ông đều dê thay đổi, phụ nữ xung quanh họ cả đời này cũng chưa chắc đã chỉ là một người huống chỉ là những minh tinh mà họ đã từng theo đuổi hay nữ thần mà họ đã từng yêu thầm!
Hơn nữa, bộ trang phục này cũng được làm tận mấy năm trước rồi, quên mất mình đã thêu cái gì trên đó thì cũng là chuyện bình thường thôi.
‘Lê Mặc, không ngờ rằng anh cũng thích Liễu Đào! Khẩu vị của chúng ta thật sự cũng khá giống nhau đó, chẳng trách anh cứ suốt ngày muốn ăn cắp thiết kế của tôi tôi! “
Nghe tên của Liễu Đào phát ra từ miệng Cao Chí Minh, trong lòng Lê Mặc khó chịu đến cực điểm, anh muốn đấm nát cái mồm của Cao Chí Minh để anh ta đừng làm bẩn tên của cô, nhưng nghĩ đến kế hoạch tối nay của mình thì cuối cùng anh vần là nhịn xuống cục tức này.
“Cao Chí Minh, tôi với anh rốt cuộc ai mới là người ăn cắp, ngay lập tức sẽ có kết quả thôi! “
Nói xong, tay Lê Mặc lại dừng sức xé nốt lớp lót tà váy trên người người mẫu còn lại.
Anh giơ phần bên trong tà váy lên để mọi người có thể dễ dàng nhìn rõ chữ bên trên đó: ‘Lê Mặc. Chữ ở trên đây là tên Lê Mặc của tôi. “
“Chữ trên tà váy vừa nấy anh còn có thể ngụy biện, Cao Chí Minh, lần này tôi xem anh còn ngụy biện thế nào được nữa?! Anh đừng nói là anh yêu thầm Liễu Đào xong thì quay sang yêu thầm Lê Mặc tôi sau đó âm thầm thêu tên tôi lên bên trong tà váy đó chứt “
Lê Mặc nhếch khóe môi thành một nụ cười châm chọc: “Tôi tự nhận Lê Mặc mình không có sức mê hoặc lớn như vậy, có thể khiến nhà thiết kế Cao thần hồn điên đảo! “
Hiện trường cười ầm lên.
Bị Lê Mặc diss như vậy, mặt Cao Chí Minh xanh mét xám xịt, nghe thấy tiếng cười không thể kiềm chế của khán giả tại hiện trường, khuôn mặt của anh ta càng trở vặn vẹo như thiêu như đốt.
Cao Chí Minh vẫn còn muốn ngụy biện cho bản thân nhưng hiện tại chân tướng đã rõ rành như vậy rồi, chỉ cần đầu óc của khán giả ở hiện trường không vấn đề gì thì đều có thể nhìn rõ được không phải là Lê Mặc ăn cắp ý tưởng của anh ta mà là anh ăn cắp của Lê Mặc!
Anh ta tính toán mọi đường đi nước bước, đến cuối cùng lại hại cho chính bản thân mình không còn cơ hội trở mình nữa!
Giọng nói của Lê Mặc vẫn còn đang vang lên, bởi có sự tự tin mà trên khuôn mặt đẹp.
trai kia của anh lại càng thêm sáng sủa rực rõ: ‘Nhà thiết kế Cao, nếu như anh thật sự yêu thầm tôi thì chỉ sợ phải khiến anh thấy vọng rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông!”