Chương 33: Tiểu Cường Đánh Không Chết.

Hoàng hôn yên lặng có vẻ đẹp thật nhu hòa, tất cả trời đất chìm trong sắc trời vàng nhạt, ánh sáng ấy khiến lòng người mềm xuống.

Cận Thiệu Khang giấu mình sau hòn non bộ nhìn vào trong viện. Trong sân, Tương Nhược Lan trên đầu một chồng sách, cứng nhắc đi tới đi lui. Hai mắt nàng lúc thì nhìn lên chồng sách trên đầu, lúc lại nhìn xuống bước chân của mình. Đôi mắt như hắc ngọc đảo lên đảo xuống phối hợp cùng cơ thể nàng đi đứng như tượng gỗ thật quá tức cười!

Nữ tử bên cạnh hắn đều là những người đoan trang có lễ, có bao giờ gặp qua cảnh tượng buồn cười này không khỏi “phì” ra cười. Vừa cười lập tức ngừng lại sợ người bên trong nghe thấy.

Trữ An đứng bên cạnh thấy chủ tử vẻ mặt thay đổi phong phú mà trong lòng buồn bực nhìn lên trời. Có phải vì thời tiết hôm nay khác lạ mà chủ tử của hắn cũng khác thường?

Ánh mắt Cận Thiệu Khang lại vẫn dừng trên người Tương Nhược Lan. Thấy nàng bước từng bước đi về phía trước, tuy rằng tư thế rất cứng ngắc khó coi nhưng vẻ mặt nàng rất chăm chú, môi nhẹ mím biểu hiện sự quật cường. Hai gò má ửng hồng khiến da dẻ nàng trông rất khỏe mạnh. Trên trán đọng mấy giọt mồ hôi, dưới ánh trời chiều mà lòe lòe sáng lên. Tóc bết trên mặt và cổ khiến người ta có cảm giác xinh đẹp mà dụ hoặc.

Càng nhìn ánh mắt Cận Thiệu Khang càng nhu hòa, hắn đột nhiên có cảm giác, người con gái này có một vẻ đẹp của riêng mình, rất đặc biệt. Không như Vu Thu Nguyệt nhu mị mà vẻ đẹp này lại đầy sức sống, mạnh mẽ.

Đi được vài bước nữa, nữ tử trong viện bước chân không vững khiến cả người lảo đảo, chồng sách trên đầu rớt xuống. Nàng giẫm giẫm chân, môi tức giận mà mở lớn, trong lúc Cận Thiệu Khang tưởng nàng sẽ phát tác tính đanh đá thì đã thấy nàng cúi người, nhặt từng quyển sách lên, lại đặt lên đầu, hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu mà đi về phía trước.

Chẳng biết từ đâu truyền đến một tiếng nói:

– Phu nhân, nghỉ ngơi một lát đi. Từ lúc hai mụ mụ về người còn chưa nghỉ chút nào.

Nữ tử vừa luyện tập vừa nói:

– Không được. Chỉ còn lại mấy ngày, ta nhất định phải nắm bắt thời gian mà luyện tập. Hôm nay đi lại thật tốt thì ngày mai Trầm mụ mụ sẽ dạy ta nội dung mới.

– Phu nhân, người không mệt sao? Ta thấy người mồ hôi đầy đầu, cẩn thận mà mệt đến bị bệnh thì cũng không thể xuất tịch trong trà hội được.

Nữ tử lại cười, tươi sáng như ánh mặt trời:

– Ta là ai? Ta là Tương Nhược Lan! Là Tiểu cường đánh không chết! Không có gì có thể làm khó ta.

Nói rồi không để ý nữa, lại bắt đầu bước từng bước luyện tập.

Cận Thiệu Khang cúi đầu mỉm cười rồi nói với Trữ An:

– Đi thôi.

Trữ An nhìn vẻ mặt nhu hòa mà vốn chỉ xuất hiện khi chủ tử gặp thái phu nhân lại buồn bực mà nhìn trời.

Cận Thiệu Khang không để ý tới hắn, đi thẳng về phía trước. Trữ An vội vàng theo sau, đi được vào bước đột nhiên nghe được thanh âm của chủ tử có chút buồn bực:

– Trữ An, cái tiểu cường đánh không chết là cái gì thế?

***

Thời gian cứ một ngày rồi lại một ngày, rất nhanh đã tới một ngày trước trà hội, cũng là ngày thái phu nhân kiểm tra quá trình học tập của Tương Nhược Lan.

Hôm nay, mọi người đều tề tụ trong Tùng Hương viện, kể cả một phòng Triệu di thái thái, Cận Yên Nhiên, Vu Thu Nguyệt nhưng khiến Tương Nhược Lan bất ngờ chính là Cận Thiệu Khang cũng ở đây.

Theo như nàng biết, Cận Thiệu Khang hiếm khi ở nhà vào thời gian này. Hôm nay khác thường chắc vì Vu Thu Nguyệt? Hy vọng chứng kiến mình thua, từ nay về sau Vu Thu Nguyệt cũng không cẩn phải hành lễ trước mặt mình? Hay là vì sợ mình thua mà lại đổi ý nên mới ngồi đây?

Tương Nhược Lan hừ lạnh một tiếng. Đừng quá xem thường nàng đi! Hơn nữa hôm nay ai thắng ai thua còn chưa rõ ràng đâu!

Tương Nhược Lan hung hăng trừng người bên cạnh mình một cái nhưng đúng lúc Cận Thiệu Khang quay đầu lại, nhìn thấy. Tương Nhược Lan trong lòng hơi hoảng vội thu hồi ánh mắt hung hăng nhưng vì bất ngờ nên trên mặt cảm xúc rất kì quái, nhìn vô cùng tức cười.

Cận Thiệu Khang mặt không đổi sắc nhìn nàng, lạnh lùng nói:

– Mặt bị rút gân.

Tương Nhược Lan tức giận quay đầu đi, trong miệng lẩm bẩm:

– Mặt ngươi mới bị rút gân.

Quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt Vu Thu Nguyệt sắc bén nhìn mình. Nhưng khi thấy Tương Nhược Lan nhìn lại thì đôi mắt xinh đẹp kia lại cực kì ôn nhu.

– Hầu gia, tỷ tỷ, các người đang nói cái gì? Vu Thu Nguyệt cười khanh khách hỏi.

Cận Thiệu Khang nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan, nhàn nhạt nói:

– Không có gì.

Nhưng khi quay mặt đi, khóe miệng lại mơ hồ cười.

Tất cả tâm tư đều dồn vào người hắn, Vu Thu Nguyệt đương nhiên chú ý được sự tươi cười này, nàng nao nao, sắc mặt trầm xuống.

Đột nhiên, Vương thị ngồi đối diện Tương Nhược Lan cười cười nói:

– Đại tẩu, quy củ không phải là chỉ trong thời gian ngắn có thể học tốt. Cho dù đại tẩu học không tốt thì cũng không có gì là mất mặt cả.

Hai ngày trước, nha hoàn nàng sai đến Thu Đường viện điều tra đã báo lại cho nàng rằng Tương Nhược Lan đi đường cũng không xong khiến nàng rất yên lòng. Những lời này là những lời của kẻ thắng.

Tương Nhược Lan ghét nàng ta giống như con chó chạy theo chủ, nàng nhìn Vương thị, nhướng mi nhàn nhạt cười:

– Đệ muội vẫn nên lo cho mình thì hơn. Ta đang suy nghĩ, nếu ta thắng nên để cho ngươi làm gì thì tốt.

Vương thị hừ một tiếng cười nói:

– Cho tới giờ ta luôn là người dám đánh cuộc thì dám chịu thua. Hy vọng đại tẩu cũng là người nói lời thì giữ lời.

Tương Nhược Lan bưng trà bên người, nhẹ nhàng uống một ngụm, mắt bình thản nói:

– Chỉ có người thực sự làm được mới có tư cách nói những lời này.

Vương thị mặt hơi đổi sắc còn định nói tiếp thì Triệu di thái thái đã giữ tay nàng. Vương thị quay đầu nhìn bà lập tức nhẫn nhịn không nói thêm gì.

Nhưng Cận Yên Nhiên bên cạnh Vu Thu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói:

– Không sai, chỉ là người thực sự làm được mới có tư cách nói chuyện, thắng thua rất nhanh sẽ được phân định, để xem đến lúc đó ngươi còn càn rỡ như thế nào?

Tương Nhược Lan quay đầu nhìn Cận Yên Nhiên cười nói:

– Tiểu cô, những lời này là đang nói ta?

Cận Yên Nhiên trừng mắt: – Không sai!

– Ta thật không hiểu vì sao tiểu cô lại không muốn ta xuất tịch trà hội.

Tương Nhược Lan khẽ mỉm cười:

– Ta thân là Hầu phu nhân, nếu đã gả tới Hầu phủ mà buổi tiệc công khai đầu tiên không xuất hiện thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về Hầu phủ? Sau lưng sẽ bàn tán những gì? Tiểu cô chẳng lẽ muốn thấy cục diện này xảy ra? Ta nghĩ tiểu cô sẽ không như một số người đem lợi ích của mình đặt lên trên thể diện của Hầu phủ.

Vừa nói vừa quét mắt nhìn Vương thị và Vu Thu Nguyệt.

Lời nói cực sắc bén khiến Vu Thu Nguyệt và Vương thị mặt biến sắc.

Chương 34: Khắc Khẩu

Vương thị nghe vậy vội cười khan nói:

– Đại tẩu nói nghiêm trọng rồi, lúc đầu đánh cuộc vốn chỉ là đùa giỡn sao đại tẩu lại nói như thể chúng ta không mong người xuất tịch trà hội? Nói thế thật oan uổng ta quá.

Vu Thu Nguyệt cúi đầu, nước mắt lại rơi, nàng lấy khăn lau nước mắt, đáng thương nói:

– Là ta sai, là ta lo lắng không chu toàn. Tỷ tỷ coi như lần đánh cuộc này không tồn tại. Ta thân là thiếp thất, cho dù tỷ tỷ mỗi ngày đều bắt ta hành lễ cũng là hợp tình hợp lí. Nhị phu nhân chỉ là đùa thôi. Tỷ tỷ ngàn lần chớ hiểu lầm làm tổn thương hòa khí cả nhà.

– Hừ, ta xem như rõ rồi.

Cận Yên Nhiên nhìn Tương Nhược Lan cười lạnh vài tiếng, sau đó an ủi Vu Thu Nguyệt:

– Thu Nguyệt tẩu tẩu, người quá mềm yếu. Người ta không biết chừng đã biết mình sẽ thua nên cố ý ép tẩu nói những lời này để dễ đường thoát lui.

Sau đó nhìn về phía Tương Nhược Lan:

– Đại tẩu, đừng trách ta nói thẳng. Ta không muốn ngươi xuất hiện trong trà hội, ta tình nguyện để người ta bàn tán sau lưng Hầu phủ còn hơn để người trước mặt người khác làm mất thể diện Hầu phủ. Đánh cuộc chỉ là mọi người nhất thời cao hứng đùa vui, nếu ngươi sợ thua thì lúc đầu đừng nên đáp ứng chúng ta. Sao rồi, muốn đổi ý? Thu Nguyệt tẩu tẩu tính tình nhu nhược ngươi có thể dễ dàng coi thường nàng, nhưng là ta không sợ ngươi. Hôm nay bất kể ngươi nói gì, chuyện đánh cuộc nhất định phải thực hiện!

Tương Nhược Lan nhìn Vu Thu Nguyệt biểu cảm đáng thương như con thỏ trắng nhỏ, vừa nhìn ánh mắt đầy chán ghét của mọi người xung quanh. Đột nhiên có cảm giác như mình là con sói lớn đang đang bắt nạt thỏ trắng kia. Trong lòng cười lạnh. Nước mắt quả nhiên là lợi hại, chỉ một chút thôi đã có thể thay đổi càn khôn! Nàng nhìn Vu Thu Nguyệt khóc mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã mà trong lòng bội phục. Vu Thu Nguyệt này nếu không phải trời sinh nhu nhược thì chính là mọi việc đều có thể tùy ý mà làm theo. Nước mắt nói rơi là rơi. Chiêu này, Tương Nhược Lan nàng tự thẹn không bằng.

Tương Nhược Lan thở dài một hơi nói:

– Tiểu cô, ngươi không tin ta ta cũng không trách ngươi. Nhưng ngay cả mẫu thân cũng thấy ta có khả năng tham gia trà hội nên mới sai mụ mụ đến dạy ta. Hôm nay ta có thể thông qua sự kiểm tra của mẫu thân hay không còn chưa biết, sao ngươi biết ta sẽ làm mất thể diện Hầu phủ? Hơn nữa, ta nói đổi ý khi nào? Ta chỉ là nói mấy câu thành thật thôi. Con người ta tâm trực khẩu mau (lòng dạ ngay thẳng, ăn nói không lắt léo) khiến mọi người không thoải mái. Mọi người phản ứng kịch liệt như vậy ta có thể hiểu. Nói đi nói lại, đều do cha ta, từ nhỏ đã dạy ta không thể dùng nước mắt để nhận sự đồng tình mà giải quyết vấn đề khiến ta bây giờ bất kì tình huống nào cũng không thể khóc. Nếu không bây giờ ta bị các ngươi hiểu lầm, oan uổng như thế thì đã sớm khóc mà chết!

Vừa nói vừa quét qua Vu Thu Nguyệt.

Lời này nói ra khiến Vu Thu Nguyệt đang rưng rức khóc vội ngừng lại, khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong. Gắt gao nắm chặt khăn tay, khuôn mặt đỏ bừng đến tức cười.

Cận Yên Nhiên giận đến nghiến răng nhưng lại không có gì phản bác lại, nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan rất muốn nhìn sắc mặt nàng lúc này lại sợ nhìn khiến đại tiểu thư này tức giận. Dù sao nàng ta cũng là con gái ruột của thái phu nhân nên nàng cũng không muốn đắc tội. Hôm nay nói chuyện cùng nàng không quá cao giọng cũng hi vọng vị tiểu thư này từ từ có thể hiểu thiện ý của nàng.

Lúc này, Triệu di thái thái vốn không lên tiếng đột nhiên cười nói:

– Thứ cho bà già này lắm miệng, Hầu gia vẫn ngồi đây, mọi người trước mặt Hầu gia cãi cọ không sợ làm phiền lòng Hầu gia!

Những lời này như nhắc nhở Cận Yên Nhiên, Cận Yên Nhiên lúc này mới nhớ ra hôm nay đại ca ở đây. Nàng nhìn Cận Thiệu Khang đang nghiêm trang ngồi đó mà nói:

– Ca ca, ngươi sao không lên tiếng? Ngươi cứ để Tương Nhược Lan coi thường Thu Nguyệt tẩu tẩu sao.

Vu Thu Nguyệt ra vẻ muốn khóc mà không dám khóc, nghẹn ngào nói:

– Hầu gia, ta không sao, chuyện này là ta không tốt, người ngàn lần đừng tức giận tỷ tỷ, tính tỷ tỷ tuy rằng hơi nóng nảy một chút, nhưng ta nghĩ nàng không có ác ý.

Quá thiện lương nha. Tương Nhược Lan không nhịn được mà muốn vỗ tay. Nàng lạnh lùng nhìn Cận Thiệu Khang, hôm nay nếu hắn dám nói một câu phản bác nàng thì cũng đừng trách nàng không cho hắn chút thể diện.

Cận Thiệu Khang vốn mắt lạnh đứng xem. Thấy Tương Nhược Lan và Vương thị các nàng lời qua tiếng lại, đột nhiên cảm giác cuộc sống của Tương Nhược Lan rất khổ cực. Vương thị vốn chỉ là chính thất của thứ tử, theo đạo lí vốn không đủ tư cách cùng Hầu phu nhân lớn tiếng. Nói đến nói đi cũng là khinh nàng không được sủng mà thôi. Chính là, một bên Tương Nhược Lan cố gắng thích ứng Hầu phủ, một bên đối mặt với sự khiêu khích của những người này không hề yếu thế mà phản kích lại. Nữ tử này có tính cách rất kiên cường.

Khổ cực như vậy cũng cố gắng đối mặt là vì cái gì?

“Cuộc đời này, ta chỉ có thể lấy người đó…”

Trong đầu hiện ra câu nói đầy tình cảm của nàng, trong lòng Cận Thiệu Khang nóng lên.

Cận Thiệu Khang giương mắt, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người khiến tất cả không tự chủ được cúi đầu, chỉ duy nhất Tương Nhược Lan nhìn lại hắn, lạnh lùng nhìn hắn

Cận Thiệu Khang cùng nàng nhìn nhau chốc lát, đôi mắt nàng sâu kín như con suối không thấy đáy khiến hắn trong phút chốc rơi vào mê võng. Nhưng ngay sau đó, hắn lại rời mắt nhìn chỗ khác.

– Có cái gì mà nói? Đợi thái phu nhân thì sẽ có kết luận, đến lúc đó nên làm gì thì làm! Thật không biết các ngươi khắc khẩu có gì hay ho.

Vừa nói vừa liếc Cận Yên Nhiên, giọng nói nghiêm khắc:

– Yên Nhiên, quy củ của ngươi đâu hết rồi. Bất kể thế nào, nàng bây giờ đã là Hầu phu nhân, là chị dâu ngươi! Có cách nói chuyện với chị dâu như thế! Nếu để người ngoài biết họ sẽ nhìn ngươi như thế nào?

Hắn vừa trách cứ Cận Yên Nhiên đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn về Vương thị khiến nàng ta rùng mình mà cúi đầu.

Cận Yên Nhiên khiếp sợ nhìn ca ca, hẳn là không nghĩ trước mặt nhiều người ca ca lại trách cứ nàng như vậy, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, dần dần hốc mắt đỏ lên. Vu Thu Nguyệt nhất thời quên cả khóc, nhìn xuống đất, hạ mi để che dấu sự kinh ngạc.

Tương Nhược Lan quái lạ nhìn ra ngoài cửa, chẳng lẽ hôm nay mặt trời phía tây sao? Hắn lại nói giúp mình? Không đúng, hắn không phải là giúp đỡ mình. Chắc chắn vì hắn là người chỉ thích nói quy củ, tự nhiên cũng không thể để muội muội mình vượt quá quy củ được.

Coi như hắn thức thời! Trong lòng Tương Nhược Lan có chút đắc ý

– Thế này là thế nào? Vừa mới sáng sớm mà từ xa đã nghe thấy tiếng các ngươi cãi vã.

Thái phu nhân vừa nói vừa từ trong phòng đi ra. Hôm nay, bà đã không cần nha hoàn đỡ mà eo lưng đứng thẳng, tinh thần thoải mái, cả người như trẻ ra đến chục tuổi, khí chất, dung mạo càng hiển lộ rõ.

Cận Yên Nhiên thấy thái phu nhân như thấy cứu tinh, bĩu môi vội chạy tới đỡ lấy tay thái phu nhân, ủy khuất nói:

– Mẫu thân, ca ca coi thường con.

Thái phu nhân vỗ vỗ tay nàng cười nói:

– Những lời khi nãy ta đều nghe được, ca ca con nói rất đúng, Nhược Lan là đại tẩu, nếu để người ngoài nghe được ngươi nói chuyện với trưởng tẩu như vậy thì chắc chắn sẽ chê cười ngươi không biết quy củ. Đi, xin lỗi chị dâu con đi!

Cận Yên Nhiên không nghĩ tới ngay cả mẫu thân cũng giúp Tương Nhược Lan, nghe thấy hai chữ “xin lỗi” nàng lập tức quay đầu lại trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan tựa như muốn nói: – để ta xin lỗi ngươi, không có cửa đâu!

Tương Nhược Lan cũng không so đo cùng nàng, điều thái phu nhân nói nàng ta hiểu được là tốt. Nàng vội đi tới bên cạnh Cận Yên Nhiên nói:

– Không cần xin lỗi, Yên Nhiên và ta giống nhau, đều là người trực tính, có cái gì thì nói cái đó, ta rất thích! Hơn nữa, Yên Nhiên cũng chưa nói gì quá, chỉ là Hầu gia quy củ quá nghiêm.

Cận Thiệu Khang tức giận liếc Tương Nhược Lan một cái. Người phụ nữ này dám lôi hắn ra thành kẻ gây chuyện. Nhưng cũng không hiểu sao, trong lòng vừa không tức được nàng mà lại có cảm giác nàng giảo hoạt như vậy rất thú vị.

Giống tiểu hồ ly……

Cận Yên Nhiên không nghĩ Tương Nhược Lan sẽ lại nói giúp mình, trong lòng có cảm giác rất khó chịu, lập tức liếc Tương Nhược Lan một cái rồi quay về ngồi xuống chỗ của mình.