Chương 31: Tâm Thần Không Chúc

Tương Nhược Lan càng nghĩ càng có cảm giác rằng khả năng này là đúng. Nàng liếc qua gương mặt nghiêm túc của hắn, đột nhiên có cảm giác khuôn mặt này càng nhìn càng có cảm giác vui vẻ, trong lòng thầm rộn rã.

Cảm giác được ánh mắt quỷ dị nhìn hắn từ đầu tới chân, Cận Thiệu Khang đột nhiên thấy cả người run lên, lông tơ dựng đứng.

Thái phu nhân cảm giác khí lực trên tay Tương Nhược Lan càng lúc càng yếu đi liền dứt khoát ngừng lại, ngồi lên nhìn nàng, cười nói:

– Hôm nay, ngươi cũng mệt mỏi rồi, làm đến đây thôi. Mấy hôm nay nhờ có ngươi mà ta cảm giác tốt hơn rất nhiều rồi. Chắc đêm nay cũng ngủ ngon thôi.

Vừa cầm tay nàng vừa sai Liễu Nguyệt bưng một cái ghế xuống cho Tương Nhược Lan nghỉ ngơi.

Liễu Nguyệt bưng một cái ghế đến bên gường, đặt gần chỗ Cận Thiệu Khang ngồi.

Tương Nhược Lan quả thật mệt muốn chết nên cũng không khách khí, ngồi luôn xuống ghế. Bên tai nghe hai mẫu thân con Cận Thiệu Khang nhỏ giọng trò chuyện, âm thanh đều đều nghe thế nào cũng giống như đang ru người khác ngủ.

Bên kia, từ lúc Tương Nhược Lan ngồi xuống cạnh hắn, Cận Thiệu Khang trong lòng có chút không yên. Vừa nói chuyện với mẫu thân mà lực chú ý lại rơi vào vị trí bên cạnh đến quá nửa. Hắn nhịn xuống việc muốn quay lại nhìn nàng mà cũng không rõ vì sao, tự thấy kì lạ, không tự nhiên.

Trong lòng không khỏi kinh ngạc, rõ ràng là chính mình không thèm để ý, thậm chí là chán ghét mà sao đột nhiên lại có cảm giác này.

– Tháng sau là sinh nhật Hoàng hậu, đến lúc đó yến hội của Hoàng hậu, Nhược Lan là hầu phu nhân tất nhiên phải xuất tịch (xuất hiện), còn một tháng nữa, chắc hẳn Tương Nhược Lan sẽ học quy củ được tốt rồi.

Thái phu nhân vừa kéo tay con vừa nhẹ nhàng nói.

– Vâng, con biết. Chỉ là lễ vật mừng sinh nhật thì vẫn phải phiền mẫu thân phí tâm.

Trong không khí có một cỗ hương thơm nhàn nhạt như có như không, giống như một sợi dây vô hình quấn quanh tim hắn.

Thái phu nhân cười nói:

– Hôm nay đã giúp con lấy vợ rồi, hy vọng không bao lâu sẽ được nhàn rỗi.

– Khiến mẫu thân lao khổ đều là con bất hiếu.

Loại hương thơm này rất đặc biệt, nhàn nhạt, thanh tân không giống mùi hương của Vu Thu Nguyệt, không biết nàng dùng hương thơm gì?

– Trầm mụ mụ nói, Nhược Lan học quy củ rất chịu khó, nói như vậy chắc mười ngày sau xuất tịch trà hội hẳn không có vấn đề gì, Nhược Lan ngươi nói có đúng hay không?

Thái phu nhân nhìn về phía Nhược Lan, Cận Thiệu Khang vì lời nói của bà mà cũng quay đầu nhìn.

Vừa nhìn sang… hai người đều ngẩn ra.

Chỉ thấy Tương Nhược Lan tựa đầu lên thành ghết, hai mắt khép hờ, mi vũ (lông mày) giãn ra, đôi môi phong nhuận hơi hé mở, tiếng hít thở đều đều, ngủ có vẻ rất ngon.

Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Cận Thiệu Khang là: nàng quả thật là mệt như thế?

Nhưng lập tức lại nhíu mày nói:

– Sao lại ngủ trong này thành cái dạng gì nữa, ba ngày học quy củ mà vẫn thế sao?

Nha hoàn trong phòng thái phu nhân từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chủ tử nào có thể dựa vào ghế mà ngủ được, tất cả đều choáng váng.

Mà Hồng Hạnh từ khi Cận Thiệu Khang bước vào thì tất cả tâm tư đều chỉ để ý đến hăn, căn bản là không chú ý đến Tương Nhược Lan ra sao. Lúc này đột nhiên thấy Cận Thiệu Khang tức giận nói mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình là nha hoàn thân cận nên vội đến bên Tương Nhược Lan, định đánh thức nàng.

Nhưng thái phu nhân đột nhiên nói:

– Nhẹ thôi, đừng dọa nàng.

Hồng Hạnh gật đầu, khom lưng, nhẹ vỗ bả vai Tương Nhược Lan, nhỏ giọng đánh thức nàng.

Tương Nhược Lan đang mơ mộng đẹp, bị Hồng Hạnh quấy rầy có chút khó chịu, nhíu nhíu mi, nhắm chặt mắt mà làu bàu.

Thái phu nhân thây vậy cười cười lắc đầu rồi thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:

– Đứa nhỏ này quả là quá mệt mỏi rồi… sau đó nhìn về phía Cận Thiệu Khang: – Làm khó nàng mệt mỏi như thế vẫn sợ ta không ngủ được mà vội tới đây xoa bóp. Tấm lòng này khó mà có được. Về phần quy củ, cứ chậm rãi mà học, sao có thể chốc lát mà học hết được. Muội muội con từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã học nhưng cũng phải mất vài năm mới hiểu hết tất cả lễ tiết. Không nên vì trong lòng có thành kiến với nàng mà yêu cầu hà khắc.

Cận Thiệu Khang nhìn Tương Nhược Lan chậm rãi tỉnh lại, nhìn khuôn mặt nàng lộ ra đầy vẻ mệt mỏi, khẽ hừ một tiếng rồi cũng không nói gì.

Tương Nhược Lan tỉnh lại mới phát hiện mình bất tri bất giác ngủ gật. Nàng biết đây chính là một hành vi thất lễ, vội vàng đứng dậy tạ lỗi với thái phu nhân nhưng cũng không nhìn Cận Thiệu Khang, tránh bản thân thêm sốt ruột, lo lắng.

Thái phu nhân cũng không nói gì, thấy nàng mệt mỏi liền sai nàng trở về nghỉ ngơi sớm, Tương Nhược Lan hành lễ với thái phu nhân và Cận Thiệu Khang rồi rời khỏi Tùng Hương viện.

Tương Nhược Lan đi rồi, Cận Thiệu Khang cũng không ở lại lâu. Ra khỏi Tùng Hương Viện, nô tài thân cận Trữ An đang cầm đèn lồng tiến lên đón:

– Gia. Đêm nay đi nơi nào?

Trữ An theo hầu Cận Thiệu Khang đã lâu đương nhiên nắm bắt được quy luật cuộc sống của hắn, tính toán, hôm nay là vừa năm ngày.

Cận Thiệu Khang từ nhỏ đã luyện võ, sư phụ hắn dạy hắn tu tâm dưỡng tính, với việc nam nữ cũng không nhiều hứng thú. Sở dĩ năm ngày một lần là vì sự phụ hắn dựa theo thể chất hắn mà tính, nói rằng quy luật này có ích cho thân thể của hắn, đồng thời cũng không làm cho hắn trầm mê trong nữ sắc.

Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân đã an bài cho hắn hai nha hoàn thông phòng, hắn vẫn duy trì quy củ này.

Bây giờ, cho dù mẫu thân nóng lòng muốn bế cháu nhưng hắn cũng không hề có ý phá lệ.

Lúc Trữ An nói thì bọn hắn đang đứng trước Tùng Hương viện, đi bên trái là Sở Thiên các có Hoa Thanh và Nhược Lâm, bên phải là Thu Đường viện, bên trái là Cẩm Tú viên.

Cận Thiệu Khang suy nghĩ, nha hoàn bây giờ vẫn phải dùng thuốc tránh thai, tự nhiên là không thể mang thai mà Tương Nhược Lan… Hắn trong lòng cả kinh! Sao lại nghĩ đến nàng, ngày lấy nàng hắn cũng đã muốn vĩnh viễn không bao giờ vào phòng nàng.

Giống như là tự đánh cược, Cận Thiệu Khang bước vội về phía trước.

– Đi Cẩm Tú viên!

***

Qua một đêm nghỉ ngơi, Tương Nhược Lan có tinh thần hơn, mệt nhọc cũng tan biến.

Tương Nhược Lan day day eo, cảm thán trong lòng, tuổi còn trẻ thật tốt!

Hồng Hạnh, Ánh Tuyết tiến vào hầu hạ Tương Nhược Lan rời giường. Đến khi Tương Nhược Lan chuẩn bị xong xuôi, đột nhiên Hồng Hạnh mở tủ lấy ra chiếc roi da thô ráp, đen sì nhét vào tay Tương Nhược Lan.

Roi da này nàng biết, đây là do cha Tương Nhược Lan tự tay làm cho nàng chiếc roi ngựa. Chỉ là không nghĩ tới nó là thứ hung khí để con gái coi thường người khác sau này. Lúc đầu, khi Tương Nhược Lan vừa xuyên đến đây, Cận Thiệu Khang cầm trong tay là chiếc roi da này.

– Để làm gì?

Tương Nhược Lan cầm bì roi da khó hiểu nhìn Hồng Hạnh. Ngoài nàng, bọn nha hoàn đều hiểu ý tức của Hồng Hạnh, ai nấy vẻ mặt đều không đồng ý.

– Tiểu thư, nếu hai vị mụ mụ vẫn cố ý làm khó dễ người, không bằng cho các nàng nhìn một chút. Nếu không các nàng vẫn sẽ coi thường người đó!

Hồng Hạnh nhướng cao mày mà nói.

Tương Nhược Lan quăng roi da một cái, chiếc roi như con linh xà linh động, như là có linh tính mà di động. Một cảm giác quen thuộc đột nhiên tiến tới. Tương Nhược Lan thuần thục vung vài cái phát hiện Nhược Lan kia dùng roi rất có công phu thâm hậu, roi da linh động rất có chương pháp hiển nhiên là đã từng khổ luyện.

Tương Nhược Lan trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới lại còn có bản lãnh này. Nếu sau này thực sự bị người coi thường cũng không rơi vào cảnh không có cách đánh trả rồi.

Chơi một lúc, Tương Nhược Lan đưa roi lại cho Ánh Tuyết. Không để ý đến bọn nha hoàn trong phòng đều đang kinh ngạc.

Dùng roi uy hiếp mụ mụ? Nàng cũng không phải là Tiểu Yến Tử! Tiểu Yến Tử có thể đánh Dung ma ma vì nàng có Càn Long dung túng, bên người có Ngũ A Ca che chở, còn mình? Ngay cả người duy nhất có thể dựa vào là Thái hậu cũng không để ý đến mình nữa…

Cho nên nàng không thể làm loạn!

Nhưng mà, Hồng Hạnh nói đúng, nàng cũng không thể để hai mụ mụ kia tùy tiện làm khó.

Chương 32: Cam Đoan

Tương Nhược Lan vốn không sợ chịu khổ mà chỉ sợ có khổ cũng không đáng giá được gì. Cả ngày hôm qua, Tương Nhược Lan cảm giác có chút không đúng. Trầm mụ mụ dạy nàng ngồi, đi nghiêm khắc cũng được nhưng vừa trưa, Lưu mụ mụ chỉ dạy nàng hai động tác quỳ lạy, dập đầu.

Nàng tuy không hiểu nhiều về lễ tiết cổ đại nhưng chính là chưa ăn thịt heo thì cũng không phải là không thấy heo chạy, chỉ là trà hội chiêu đãi các quý phu nhân phải dùng tới đại lễ quỳ lạy? Vốn thời gian học đã không nhiều còn cứ dùng dằng ở chút lễ này, chẳng lẽ có nguyên nhân gì.

Tương Nhược Lan nhớ ra chuyện đánh cược cùng bọn Vương thị, trong lòng hừ lạnh.

Định làm khó ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi thua càng khó coi!

Hai mụ mụ vừa đến, Tương Nhược Lan đã gọi người mời hai bà đến trước mặt.

Tương Nhược Lan ngồi ở vị trí chủ thượng, trong tay bưng chén trà quý bốc hơi nghi ngút, khuôn mặt nàng lạnh lùng mà nghiêm túc.

Nàng chậm rãi uống một ngụm trà, từ từ đảo mắt nhìn hai mụ mụ trước mặt cười khẽ:

– Hôm qua, lúc ta xoa bóp cho thái phu nhân cùng bà nói chuyện. Thái phu nhân nói ta mới biết hai mụ mụ đây là những người dạy về quy củ tốt nhất, không chỉ trong Hầu phủ mà ngay cả trong thành cũng có nhiều đại gia muốn mời hai mụ mụ về dạy các thiên kim trong phủ.

Sự khen ngợi này tuy hai mụ mụ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng âm thầm kinh hãi. Thái phu nhân cùng phu nhân có vẻ rất hòa thuận! Đặc biệt là Lưu mụ mụ, trong lòng chột dạ không yên.

Trầm mụ mụ nói:

– Thái phu nhân nói quá rồi.

Tương Nhược Lan cười cười giơ chén trà trong tay, Ánh Tuyết đứng cạnh lanh trí vội vàng đón lấy.

– Cho nên ta nghĩ, hai vị mụ mụ nếu có bản lĩnh như vậy. Nếu ta cứ dựa theo lời các mụ mụ mà làm thì mười ngày sau việc xuất tịch trong trà hội chắc là không có vấn đề gì đúng không?

Tương Nhược Lan nhìn các nàng cười khanh khách nói.

Cùng hai bà tranh chấp có phải học đại lễ quỳ lạy hay không là chuyện rất vô dụng. Hai người này hiểu rõ quy củ chắc hẳn phải có đến trăm lí do để phản bác nàng. Nhưng nếu chuyện này truyền đến tai thái phu nhân thì sẽ giống như nàng sợ chịu khổ mới cãi lại hai mụ mụ. Thái phu nhân tin tưởng hai mụ mụ đã theo bà lâu năm hay tin tưởng người con dâu mới lại đầy thành kiến, kết quả không nói ai cũng rõ.

Đã như vậy, không bằng bắt các bà phải cam đoan, có như vậy thì nàng chịu khổ cũng đáng!

Hai vị mụ mụ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh hãi. Tân phu nhân là bát phụ cái gì cũng không hiểu nhưng chỉ một câu nói này có thể thấy được nàng không phải là kẻ tâm tư đơn thuần.

Thái phu nhân coi trọng các bà mới để hai bà đến dạy tân phu nhân. Nếu thật sự mười ngày sau không thể làm cho nàng xuất tịch ở trà hội, thật sự là khó ăn khó nói. Nặng nhất chính là, bây giờ, dường như thái phu nhân có thiện cảm với tân phu nhân, cho dù hai bà nói tân phu nhân không có tư chất học, có học cũng không thành chỉ sợ càng khiến thái phu nhân không tin tưởng mà thôi.

Mà Lưu mụ mụ trong lòng có quỷ, tân phu nhân đột nhiên nói như vậy chẳng lẽ cảm thấy được điều gì? Nghĩ vậy, lưng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng thầm hối hận. Trước cứ xem thường tân phu nhân, nhưng tương lai hầu phủ ai là nữ chủ nhân vẫn không ai có thể đoán định được. Thật sự không nên sớm như thế đã dựa vào Vu di nương.

Trầm mụ mụ nghiêm túc nhếch miệng nói:

– Phu nhân, học quy củ nhìn thì đơn giản nhưng thật ra quá trình rất cực khổ. Có điều chỉ cần phu nhân làm theo những gì chúng ta dạy thì mười ngày sau xuất tịch ở trà hội không phải là vấn đề.

Tương Nhược Lan hài lòng cười cười, nhìn về phía Lưu mụ mụ, Lưu mụ mụ vội vàng nói:

– Đúng là như thế, lão nô nhất định dốc hết tâm sức!

Tương Nhược Lan vội vàng đứng dậy thi lễ với hai mụ mụ:

– Cho dù là thế, ta trước tiên vẫn phải cảm tạ hai vị mụ mụ.

Hai mụ mụ vội vàng né tránh nói không dám. Nhưng thấy Tương Nhược Lan thân là phu nhân lại tôn trọng hai bà, trong lòng có chút hảo cảm.

Nói chuyện sau, hai vị mụ mụ đã dụng tâm dạy Tương Nhược Lan hơn. Tuy vẫn nghiêm khắc như Lưu mụ mụ đã giản lược đi các đại lễ mà chỉ chú trọng đến các lễ nghĩa xã giao thông thường. Ví dụ như gặp người nào thì chào hỏi ra sao, đáp lễ thế nào cũng là chuyện không đơn giản.

Tương Nhược Lan mệt đến không thở nổi nhưng nàng cũng không có một câu oán hận. Nàng cũng biết phải học tốt lễ nghĩa thì mới sinh tồn ở chốn cổ đại này. Muốn sống tại Hầu phủ thì đó càng nhất định phải học. Những gì nên làm thì phải làm nếu không sao có thể dung nhập với xã hội này, để cho mọi người tiếp nhận mình? Nếu không sẽ chỉ như Tương Nhược Lan trước kia, khiến người tức giận, chán ghét mà kết quả cuối cùng sẽ rất bi thảm.

Nhưng nàng cũng bất kể một ngày mệt nhọc, buổi tối vẫn đến xoa bóp cho thái phu nhân, đến khi khí trời tốt hơn, thân thể thái phu nhân hoàn toàn thư thái mới ngừng lại. Điều này khiến thái phu nhân rất cảm động, trong lòng thiện cảm với nàng tăng lên không ít, khi ở cùng nàng chẳng những tươi cười nhiều hơn mà cũng từ từ nói nhiều lên.

Mà thời gian này lại thường xuyên gặp Cận Thiệu Khang tới thỉnh an thái phu nhân. Cận Thiệu Khang vẫn lạnh lùng với nàng nhưng Tương Nhược Lan chẳng cần quan tâm, chỉ cần không để lộ sự chán ghét của nàng với hắn, tránh để lộ ra trước mặt thái phu nhân.

***

Từ khi Cận Thiệu Khang hồi kinh thì đảm nhiệm chức Binh bộ thị lang, hắn là người được hoàng đến coi trọng. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều dùng cho công việc cả. Đây cũng là một trong những lí do khiến đến nay hắn vẫn chưa có con.

Hôm nay, hắn từ nha phủ quay về như bình thường đến thẳng Tùng Hương viện thỉnh an thái phu nhân. Nhưng khi đi tới một ngã rẽ, thần xui quỷ khiến thế nào khiến hắn dừng lại ở tảng đá lớn bên trái này.

Bản thân hắn không để ý nhưng Trữ An vốn luôn theo hầu hắn nhìn bóng lưng trầm ổn của chủ tử mà trong lòng kinh ngạc.

Con đường này sẽ dẫn tới Thu Đường viện, bình thường Hầu gia tuyệt đối sẽ không đi đến đây….

Trữ An biết tính của chủ nên không dám nói nhiều, chỉ yên lặng theo sau nhưng lại phát hiện bước chân của chủ tử càng lúc càng chậm lại.

Kì thật, nếu Trữ An ở phía trước cũng sẽ phát hiện thần sắc Cận Thiệu Khang mê man, nghi hoặc. Hắn nhìn cảnh trí xung quanh, nghĩ thầm, sao mình lại đi đến nơi này? Nhìn phía trước thấy càng lúc càng gần Thu Đường viện đột nhiên nhớ ra, hai tối gần đây, hắn đến thỉnh an thái phu nhân đều gặp nàng. Lần nào cũng thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nàng.

Học lễ nghĩa chẳng lẽ mệt như thế? Hay là đây là nàng cố ý để cho mẫu thân vui vẻ, cảm động?

Cận Thiệu Khang đi tới trước của Thu Đường viện, đứng nấp sau hòn giả sơn lớn bên cửa lại lập tức cảm thấy hành vi của mình rất buồn cười. Rõ ràng là nhà mình sao phải như ma, quỷ mà ẩn nấp?

Nhưng hắn vẫn cứ đứng đó, len lén nhìn về phía trong Thu Đường viện.