Chương 35: Gây Khó Dễ.

Thái phu nhân ngồi xuống vị trí chủ thượng, đầu tiên kiểm tra chuyện Tương Nhược Lan đi đứng, ngồi. mười ngày khổ công của Tương Nhược Lan không phải là công cốc, tuy rằng nghi thái không phải là hoàn thiện hoàn mĩ nhưng cũng coi là được.

Tất cả quá trình, Vương thị, Cận Yên Nhiên đều mở to mắt nhìn xem Tương Nhược Lan sai chỗ nào nhưng cho đến cuối không nhận cũng không được, nghi thái của Tương Nhược Lan không có chỗ nào sai. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, trước đó rõ ràng thô kệch như một người đàn bà thôn quê nhưng chỉ trong mười ngày nàng làm sao mà làm được thế này?

Thái phu nhân liên tục gật đầu, khóe môi nhàn nhạt ý cười hiển nhiên là rất vừa lòng với biểu hiện của Tương Nhược Lan.

– Nhược Lan trong thời gian ngắn có thể học nghi thái đến thế này xem ra tốn không ít công phu.

Tương Nhược Lan được sự khẳng định của thái phu nhân, trong lòng rất cao hứng vội khiêm tốn nói:

– Đều là nhờ mẫu thân quan tâm và hai vị mụ mụ tận tâm dạy bảo.

Thái phu nhân cười sai nha hoàn gọi hai vị mụ mụ đến.

Hai vị mụ mụ sớm đã đứng phía sau, nghe được Tương Nhược Lan khen ngợi nên trong lòng vui mừng. Cho nên khi thái phu nhân hỏi hai bà về Tương Nhược Lan học hành thì đương nhiên toàn khen ngợi, đặc biệt là Trầm mụ mụ rất tán dương sự chăm chỉ, cố gắng của Tương Nhược Lan. Lưu mụ mụ trước mặt có Vu Thu Nguyệt nên hơi chột dạ, không dám nói nhiều nhưng cũng không như tưởng tượng của Vu Thu Nguyệt là sẽ khiến Tương Nhược Lan không có đất lui chân.

Bên ngoài Vu Thu Nguyệt tuy bình thản nhưng bên trong tức đến suýt thì không thở nổi.

Cầm lợi của nàng mà không thể làm việc cho nàng. Gió chiều nào che chiều ấy. Đến khi nàng nắm quyền trong tay thì nhất định sẽ cho bà ta đẹp mặt. (Ảo tưởng hơi kinh =))

Vương thị và Cận Yên Nhiên thấy ánh mắt thái phu nhân thì biết lần này Tương Nhược Lan tám phần là qua. Nhớ ra chuyện thua cuộc không biết là bát phụ này sẽ hành hạ các nàng thế nào nên rất không cam lòng. Vương thị trước mặt thái phu nhân đương nhiên không dám nói gì. Nhưng Cận Yên Nhiên luôn được thái phu nhân sủng ái tự nhiên là chẳng cần cố kị. Nàng rất nhanh suy nghĩ rồi đột nhiên đứng lên nói với thái phu nhân:

– Mẫu thân đi, đứng ngồi đều vượt qua kiểm tra là xong rồi sao? Trà hội ngày mai cũng không chỉ có đi với ngồi không

Những lời này không phải không có lí, thái phu nhân mỉm cười nhìn ái nữ, nói:

– Quỷ nhỏ, ngươi muốn thế nào?

Cận Yên Nhiên đầu tiên nhìn Tương Nhược Lan nhíu mày rồi đắc ý cười. Tương Nhược Lan cũng mị mị cười lại nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác.

Cận Yên Nhiên đi tới bên cạnh thái phu nhân thân mật dựa vào bà làm nũng nói:

– Mẫu thân, không phải là con đang nghĩ cho người đấy sao? Nếu ngày mai đại tẩu có gì thất lễ thì người mất mặt chính là mẫu thân.

Vừa nói vừa đứng lên:

– Cho nên ta muốn hỏi tẩu tẩu một vấn đề, nếu nàng nói được thì con mới yên tâm. Mẫu thân cũng có thể hoàn toàn yên tâm.

Vương thị và Vu Thu Nguyệt hai mắt sáng ngời, câu hỏi của Cận Yên Nhiên đương nhiên không dễ trả lời. Chỉ cần thái phu nhân hơi nghi ngờ thì cũng sẽ không để Tương Nhược Lan xuất tịch trà hội.

Thái phu nhân còn chưa kịp nói thì Cận Thiệu Khang đột nhiên lên tiếng:

– Ta cũng muốn nghe xem Yên Nhiên muốn hỏi chuyện gì?

Nghe vậy,Vương thị len lén nhìn Vu Thu Nguyệt mà Vu Thu Nguyệt cũng cười cười với biểu tỷ, trong lòng có chút đắc ý. Hắn quả nhiên vẫn che chở mình.

Tương Nhược Lan hừ một tiếng trong lòng, quả nhiên là thương vợ bé.

Cận Yên Nhiên thấy ca ca như vậy càng tự tin nói:

– Mẫu thân, người thấy thế nào?

Thái phu nhân cười nói:

– Đã vậy thì ngươi hỏi đi nhưng đừng quá điêu trá làm khó chị dâu.

– Mẫu thân cứ nghe con hỏi rồi hãy nói

Cận Yên Nhiên tiến lên vài bước đi tới bên cạnh Tương Nhược Lan nhìn nàng nói:

– Đại tẩu, ta hỏi ngươi, nếu đối phương là tam phẩm mệnh phụ, nhưng tuổi tác lớn hơn ngươi thì người hành cung lễ (lễ theo thứ bậc cung đình) hay là hành lễ vãn bối (lễ theo tuổi).

Vấn đề này không quá khó đối với những người tinh thông lễ tiết như các nàng. Nhưng với những người mới học sơ thì cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Khi còn nhỏ, Cận Yên Nhiên cũng mấy lần thất thố như thế nhưng lúc đó nàng còn nhỏ nên cũng không ai chê cười.

Cận Thiệu Khang ngồi một bên cười thầm. Tiểu nha đầu này vậy mà điêu ngoa cổ quái. Hắn đương nhiên nghe ra câu hỏi của muội muội có trá. Câu hỏi của nàng có hai đáp án nhưng bất kể Tương Nhược Lan chọn đáp án nào cũng là sai. Đối với người mới học như Tương Nhược Lan rất dễ nhầm. Nhưng Cận Thiệu Khang cũng không muốn phá vì đoạn thời gian này, Tương Nhược Lan làm hắn rất ngạc nhiên, hắn càng lúc càng tò mò về nàng. Hắn muốn biết Tương Nhược Lan sẽ trả lời thế nào đây.

Tương Nhược Lan cười cười, trước còn nghĩ Cận Yên Nhiên sẽ hỏi cái gì khó khăn ai nghĩ lại đơn giản như thế, biết rõ là sẽ tham gia trà hội nên những lễ tiết này nàng tốn không ít công học hỏi.

Chỉ là tiểu nha đầu này lại muốn làm rối nàng. Vẫn còn non như thế mà đã nghĩ có thể lừa gạt tỷ tỷ ngươi sao.

Tương Nhược Lan đứng lên, dựa theo mụ mụ dạy mà xuất ra khí thế của trưởng tầu nhìn thẳng Cận Yên Nhiên. Khí thế của Cận Yên Nhiên có chút bị kìm hãm, không tự chủ mà lùi về sau vài bước.

– Tiểu cô hỏi điều này có chút không phải nha.

Tương Nhược Lan nhìn nàng nhẹ nhàng cười.

– Có gì không đúng.

Cận Yên Nhiên hơi chột dạ, chẳng lẽ bát phụ này trong mười ngày đều học tốt tất cả lễ tiết này.

– Ta là Hoàng thượng tứ hôn phong nhất phẩm mệnh phụ, đối phương tuy rằng đối phương lớn hơn ta nhưng là tam phẩm mệnh phụ cũng phải hành cung lễ với ta trước. Đợi đối phương hành lễ với ta xong mới đến ta hành lễ vãn bối. Tiểu cô cho ta hai đáp án, bất kể ta chọn đáp án nào cũng là sai. Tiểu cô không phải cố ý chứ.

Tương Nhược Lan mở to mắt, thuần khiết, vô tội nhìn Cận Yên Nhiên.

Tất cả mọi người kể cả Cận Thiệu Khang đều giật mình. Chỉ trong mười ngày có thể giải thích quy củ rõ ràng như thế thật không đơn giản.

Cận Yên Nhiên bị nàng vạch trần mặt đỏ lên, cúi đầu xấu hổ nói không ra lời.

Lúc này thái phu nhân nhẹ nhàng cười, đứng lên đi tới bên cạnh nữ nhi, kéo tay nàng nói:

– Quỷ nhỏ, giờ ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa.

– Mẫu thân.

Cận Yên Nhiên hơi cáu, trốn ra phía sau thái phu nhân nhưng không nhịn được len lén nhìn Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan phát hiện ánh mắt nàng thì nháy mắt, mỉm cười. Cận Yên Nhiên thấy nàng rõ ràng biết mình cố tình gây khó dễ nhưng không trách cứ, sự chán ghét với nàng bất tri bất giác giảm đi nhiều.

Thái phu nhân nhìn Tương Nhược Lan tán thưởng:

– Trước ta còn muốn sai mụ mụ theo bên người Nhược Lan để tùy cơ mà khuyên nàng. Bây giờ xem ra ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Nhược Lan có thể làm được thế này, nhất định phải rất dụng tâm. Ngươi vì Hầu phủ mà cố gắng trong lòng ta rất vui.

Lời bà nói ra khiến mọi người hơi khiếp sợ, mọi người đều biết thái phu nhân không dễ dàng khen bất kì ai, nhưng hôm nay lại trước mặt bao người tán thưởng Tương Nhược Lan, điều này chứng tỏ cái gì?

– Ta xem ra Nhược Lan xuất tịch trà hội ngày mai không có vấn đề gì. Hầu gia thấy sao?

Thái phu nhân nhìn Cận Thiệu Khang cười nói.

Cận Thiệu Khang đứng lên nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan, ánh mắt có chút ấm hơn bình thường rồi nhìn mẫu thân nói:

– Chuyện này mẫu thân làm chủ, con không có ý kiến.

Chương 36: Triệu Di Thái Thái.

Cận Thiệu Khang thấy mọi việc đã xong liền nói phủ nha có việc, đi trước.

Hắn đi rồi, Tương Nhược Lan nhìn Vương thị ngồi đối diện cười như không cười Vương thị cố gắng chống lại ánh mắt của nàng. Thế nhưng ánh mắt Tương Nhược Lan sắc bén như roi khiến lòng Vương thị bất an.

Tránh cũng không tránh được, Vương thị đành phải đối mặt nàng, biết rõ còn cố hỏi:

– Tẩu tẩu nhìn ta như thế làm gì?

Tương Nhược Lan cười nói:

– Vì ta đang suy nghĩ nên để đệ muội làm gì thì tốt.

Tư thái người thắng, đắc ý vô cùng khiến Vương thị tức đến nghiến răng nhưng trong lòng cũng run lên, chẳng biết nàng sẽ nghĩ đến việc quái quỷ gì, khẳng định sẽ không đơn giản.

Cận Yên Nhiên cùng Vu Thu Nguyệt đều cúi đầu buồn bực, trong lòng cũng đều có suy nghĩ đó. Chính là những lời khi nãy nói quá cứng rắn, bây giờ cho dù có muốn xin cũng chẳng có mặt mũi nào.

Trong lòng Vương thị rất không cam tâm nhưng cũng không có cách nào? Đang tự tức giận thì Triệu di thái thái bên cạnh đột nhiên nhẹ kéo kéo áo nàng. Vương thị quay đầu lại thì Triệu di thái thái nhìn về phía trước bĩu bĩu môi.

Vương thị nhìn qua lập tức hiểu rõ ý của bà bèn cười nói:

– Đại tẩu muốn để chúng ta làm gì thì cứ nói.

Nàng nhấn mạnh chữ “chúng ta”.

Tương Nhược Lan đã chú ý thấy được động tác nhỏ của Triệu di thái thái và Vương thị. Triệu di thái thái này cho tới giờ nàng cũng không cảm nhận được sự tồn tại nên rất ít khi chú ý đến bà. Nhưng hôm nay bà hai lần có tiểu xảo đều rất có tác dụng. Người đàn bà này khẳng định không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tuy lão Hầu gia mất sớm nhưng có đánh chết Tương Nhược Lan cũng không tin ông chỉ có hai người đàn bà. Bây giờ trong phủ trừ thái phu nhân cũng chỉ có một Triệu di thái thái. Đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Bà dạy Vương thị cột cả Cận Yên Nhiên vào cùng một chỗ. Tương Nhược Lan vẫn phải cố kị thái phu nhân nên sẽ không dám quá đáng.

Nàng đúng là không dám quá mức với Cận Yên Nhiên khiến thái phu nhân không vui nhưng cũng sẽ không nhẹ nhàng mà buông tha Vương thị và Vu Thu Nguyệt.

Tương Nhược Lan nhíu mày ra vẻ suy nghĩ một chút:

– Để các người làm cái gì?

Chữ “các người” kéo dài khiến ba người tim như treo cao thần sắc không hẹn mà cùng khẩn trương

Tương Nhược Lan thấy thần sắc các nàng khẩn trương sợ hãi như vậy những tức giận trong lòng cũng tán ra, cảm giác đắc ý. Rồi nói:

– Ta nhất thời cũng không có chủ ý gì, như vậy đi… trước cứ nhớ vào đó, sau này nghĩ ra sẽ nói cho các ngươi. Các ngươi đều nói mình là người nói lời giữ lời, chắc sẽ không thay đổi chứ.

Nàng không tin Vương thị kia lúc nào cũng có thể kè kè để lôi Cận Yên Nhiên vào.

Lúc này thái phu nhân hứng thú nói:

– Ta đây làm chứng. Đến lúc đó nhớ phải gọi ta đến xem nhé.

Vương thị cùng Vu Thu Nguyệt trầm xuống, không biết Tương Nhược Lan muốn là gì.

Mà Cận Yên Nhiên lại thở dài một hơi. Bất kể thế nào, hôm nay coi như thoát nạn. Chuyện sau này để sau này tính. Nàng quay đầu nhìn Tương Nhược Lan đã thấy Tương Nhược Lan đang nhìn mình cười, ánh mắt đầy thiện ý khiến nàng đột nhiên có cảm giác Tương Nhược Lan hình như cố ý tha mình một lần.

Sao có thế? Bát phụ kia đã từng đáng sợ như thế, sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã thay đổi. Chẳng lẽ nàng ta lại muốn chơi đùa cái gì đây?

***

Ngày thứ hai là trà hội trong Hầu phủ

Trà hội mời rất nhiều quý phu nhân trong kinh thành. Xem như là Hầu phủ chính thức giới thiệu tân phu nhân cho các quý phu nhân biết.

Từ sáng sớm, Tương Nhược Lan đã sai nha hoàn và Phương mụ mụ hầu hạ thay quần áo, trang điểm sơ qua.

Quần áo vẫn là trang phục thường ngày nhưng vì xuất tịch ở chốn công khai này nên rất hoa lệ. Váy trắng thêu bươm bướm, thắt lưng bằng lụa đỏ, quần hồng nhạt thêu kim tuyến. Tóc chải búi gọn gàng, bên trái cài trâm phỉ thúy, bên phải cài trâm hoa bằng bảo thạch. Hoa tai hồng ngọc khiến da nàng vốn không trắng nhưng lại sáng lên, có vẻ vừa khỏe mạnh lại vừa quyến rũ.

Phương mụ mụ nhìn nàng mà không ngừng than thở:

– Phu nhân của chúng ta thực ra cũng rất xinh đẹp. Đôi mắt kia giống hệt phu nhân lúc sinh tiền.

Nhắc tới mẫu thân Tương Nhược Lan, Phương mụ mụ lại hồng hồng hốc mắt:

– Phu nhân mà biết tiểu thư có thể xinh đẹp thế này đứng trước mọi người trong lòng nhất định rất vui.

Tương Nhược Lan kéo tay Phương mụ mụ cười nói:

– Phương mụ mụ, rõ là đang nói chuyện vui sao ngươi lại khóc?

Hồng Hạnh vừa giúp Tương Nhược Lan sửa sang y phục vừa cười nói:

– Mẫu thân ta hay như thế, vui cũng khóc mà buồn cũng khóc, khiến ta vừa nhìn thấy nước mắt bà đã sợ, còn không hiểu đang vui hay đang buồn nữa.

Bọn nha hoàn cũng bị nàng đùa mà cười, Phương mụ mụ quay người gõ đầu Hồng Hạnh một cái:

– Ta đang vui vì tiểu thư bây giờ đã rất hiểu chuyện, so với cái gì cũng không khiến ta vui mừng như thế này.

Sự cố gắng của Tương Nhược Lan mọi người đều rất hiểu, nghe Phương mụ mụ nói xong, tất cả đều nhìn Tương Nhược Lan, không hẹn mà đều lộ ra thần sắc kính phục.

Không biết nha hoàn nào lại nói:

– Nếu Hầu gia cũng biết phu nhân cố gắng thì thật tốt.

Những lời này lại chạm đúng tâm sự của mọi người. Đã nhiều ngày trôi qua, Hầu gia không ở Sở Thiên các thì cũng đến Cẩm Tú viên vậy mà cửa Thu Đường viện cũng không bước vào, phu nhân cho dù có cố gắng nữa thì cũng vô dụng.

Tương Nhược Lan thấy mọi người đột nhiên ủ rũ cúi đầu lại thấy Hồng Hạnh như sắp nói về cái chuyện đau đầu đó, vội lên tiếng:

– Nhanh tay nhanh chân lên, ta còn phải đến chỗ thái phu nhân thỉnh an.

Sau khi trang điểm xong, Tương Nhược Lan mang nha hoàn đến Tùng Hương viện trước thỉnh an thái phu nhân. Thái phu nhân thấy trang phục của nàng rất hài lòng, vừa thể hiện khí độ của Hầu phu nhân lại rất đường hoàng.

– Đừng khẩn trương, hôm nay cũng chỉ là trà hội bình thường, cho dù làm sai cái gì cũng không đáng ngại.

Thái phu nhân kéo tay nàng ôn hòa nói.

– Có mẫu thân ở đây, con không sợ.

Ngữ khí thái phu nhân ôn hòa, động tác thân mật khiến trong lòng nàng có chút ấm áp. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng nói:

– Con từ nhỏ đã có một nguyện vọng là được nắm tay mẫu thân tới gặp mọi người. Không nghĩ hôm nay mẫu thân lại giúp con thực hiện ước vọng này.

Đây không phải nói dối, đây là ước vọng của Tương Nhược Lan còn bé cũng là ước vọng của nàng. Cả hai đều là những đứa trẻ không mẫu thân.

Thái phu nhân trong lòng nổi lên thương xót, đột nhiên cảm giác trong quá khứ Tương Nhược Lan hành động tuy rất quá đáng nhưng cũng có lí do. Trẻ con mất đi mẫu thân vốn rất đáng thương.

Thái phu nhân vỗ tay nàng, nhẹ nhàng nói:

– Sau này còn nhiều cơ hội mà.

Đang nói thì Vu Thu Nguyệt và Vương thị bước vào. Vu Thu Nguyệt mặc váy vàng nhạt, thắt lưng thêu bách hoa, tóc búi kĩ, cài trang sức nhìn qua có vẻ thanh tố nhưng bất luận là quần áo hay trang sức đều sáng bóng khiến da dẻ nàng vốn trắng lại càng trắng, Cả người kiều mị hơn hẳn Tương Nhược Lan.