- Anh phát tờ rơi ... anh đúng là thần tượng của tôi!
Hai mắt của Hàn Điềm Điềm sáng rỡ như ô tô nhìn Triệu Cương Băng, tràn đầy sự sùng bái lẫn tình cảm trong lời nói.
- Cũng được, mà sùng bái quá bên muốn hiến thân sao?
Triệu Cương Băng cười bỉ ổi.
- Muốn.
Hàn Điềm Điềm vội vàng gật đầu:
- Đi thôi, đi mướn phòng đi.
- Ặc ....
Triệu Cương Băng hơi sửng sốt, Âm dương đại pháp của hắn cũng chỉ mới đến tầng thứ ba, mà chỉ có đạt đến tầng thứ 6 thì mới có thể phá thân, nếu không thì nghe nói âm dương sẽ mất cân bằng, toàn bộ võ thuật bị phế đi, sau đó trở thành người quái dị nam không ra nam mà nữ cũng không ra nữ.
- Thế nào? Không dám? Không đủ sức? Không được sao?
Hàn Điềm Điềm cười híp mắt, nói:
- Hay là ... sợ người ta hại anh?
- Tôi đưa cô về nhà.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ sờ sờ đầu, nói:
- Muộn lắm rồi đấy, cô ở chỗ nào?
- Tôi ở nhà của Thư Nhã, ở đường XXX.
Hàn Điềm Điềm lại nói.
- Anh phát tờ rơi, anh không phải là .. thực sự không được chứ?
- Cút đi, bổn thiếu gia dùng ngón tay cũng có thể làm cho cô *** muốn ngừng mà không được ấy.
Triệu Cương Băng bĩu môi, cỡi con tiểu Hoàng Phong, Hàn Điềm Điềm cười xấu xa một chút rồi cũng leo lên ngồi ở sau xe của Triệu Cương Băng, một tay ôm chằm lấy eo của Triệu Cương Băng, đem nửa người trên dựa thật sát vào sau lưng Triệu Cương Băng, nói:

- Cảm ơn anh nha, anh phát tờ rơi. Tối nay nếu không phải là anh, chúng tôi cũng đã bị người ta ức hiếp rồi.
- Phải, phải!
Triệu Cương Băng vừa nói, vừa xúc động vì cặp bần nhũ của muội muội này nếu như dán thật chặt thế này một chút, thật đúng là ít nhiều cũng có thể cảm giác được một xíu mềm mại nha.
Sau đó, Triệu Cương Băng vặn ga, vọt về phía trước.
Nửa giờ sau.
- Được rồi, về đến nhà rồi. Anh phát tờ rơi, cảm ơn anh buổi tối hôm nay đã bảo vệ chúng tôi, còn đưa tôi về tận nhà nữa. Như vậy đi, chúng ta trao đổi số điện thoại đi, sau này có cơ hội thì cùng nhau vui chơi nữa chứ.
- Được!
Triệu Cương Băng gật đầu, cùng trao đổi số điện thoại với Hàn Điềm Điềm.
Mà lúc này, ở trên lầu.
Lâm Thử Nhã đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn Triệu Cương Băng và Hàn Điềm Điềm đang làm gì đó mà đứng rất gần nhau, trên mặt lộ ra một loại tâm tình không nói được cũng không giải thích được.
- Điềm Điềm, Cương Băng.
Lâm Thư Nhã có hơi cắn môi.
Sau khi trao đổi số điện thoại với Triệu Cương Băng thì Hàn Điềm Điềm liền nhanh nhẹn vui vẻ đi lên trên lầu.
- Điềm Điềm, tối nay các cậu đi đâu vậy?
Hàn Điềm Điềm mời vừa vào cửa, Lâm Thư Nhã thì ngồi ở trên ghế salon làm bộ tùy ý hỏi.
- Tối nay ra ngoài chơi chút đó mà.
Hàn Điềm Điềm vừa cười vừa nói:
- Chơi cũng vui.
- Ừm! Đi chơi với ai đấy?
Lâm Thư Nhã hỏi.
- Cái này .. à, đi cùng với mấy người bạn nữa.

Hàn Điềm Điềm do dự một chút, nói:
- Làm sao vậy Thư Nhã, hỏi mấy cái này để làm gì vậy?
- Không có sao.
Lâm Thư Nhã lắc đầu, lại nói:
- Có cùng đi với Triệu Bách Trì không?
- À?
Sắc mặt Hàn Điềm Điềm hơi đổi một chút, sau đó nói:
- Cái này .. à có. Sau khi chúng tớ từ nhà của chị họ về thì cùng đi tìm mấy người bạn uống rượu, nhưng mà Thư Nhã, cậu thực sự là ... Anh ấy rõ ràng là Triệu Cương Băng, tại sao cậu lại gọi người ta là Triệu Bách Trì vậy? Haizzz, Thư Nhã, thực sự thì tớ cảm thấy Triệu Cương Băng cũng không tệ lắm đâu, ít nhất cũng là người con trai xuất sắc.
- Hắn ...
Trong đầu của Lâm Thư Nhã không khỏi hiện ra hình ảnh của Triệu Cương Băng lúc ở trong nhà thi đấu.
- Đúng vậy, hơn nữa, tớ cũng cảm thấy anh ấy không giống như các người nói đâu, ha ha ha, chúng ta đã là bạn bè, dù sao thì Thư Nhã cậu cũng không cần anh ấy, đúng không?
Hàn Điềm Điềm vừa cười vừa nói.
- Dĩ nhiên ...
Lâm Thư Nhã lập tức nói tiếp:
- Tớ dĩ nhiên là không cần hắn, ai muốn hắn chứ!
- Cái này không sao, cậu không muốn hắn, vậy thì tớ sẽ làm bạn với hắn. Tớ phải đi tắm rồi, buổi tối uống hơi nhiều bia, còn đánh nhau với người ta nữa chứ, ôi, thật là kích động nha.
Vừa nói, Hàn Điềm Điềm vừa cởi bỏ quần áo trên người ra, đi vào trong phòng tắm.
Lâm Thư Nhã thấy Hàn Điềm Điềm mặt mày hớn hở, không biết thế nào mà trong lòng lại dâng lên chút ghen tuông.
Mà ở một nơi khác.
Trên đầu của Triệu Cương Băng có đeo băng, vừa vào nhà đã bị Hoàng Linh Linh lôi lại tra hỏi.

- Cương Băng, đánh nhau sao? Ai đánh cậu? Nói với chị xem nào!
Hoàng Linh Linh vừa nhìn đầu của Triệu Cương Băng, vừa hỏi.
- Không có sao, cũng không có chuyện gì lớn đâu chị Linh Linh, chuyện không có sao thật đó.
Triệu Cương Băng lại nói:
- Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi.
- Cái gì gọi là chuyện nhỏ chứ? Phải khâu cả đầu lại thế kia mà là chuyện nhỏ sao? Khắp người lại còn đầy mùi bia rượu, Cương Băng, bắt chước người ta đi uống rượu đúng không? Còn có mùi này nữa, là mùi của quán bar nè, Cương Băng, cậu có phải đã đi đến quán bar hay không? Haizzz, tại sao có thể đi đến quán bar chứ? Những nơi như quán bar, tuổi này của cậu có thể đi đến đó sao?
Hoàng Linh Linh thuyết giáo một hơi, Triệu Cương Băng biết Hoàng Linh Linh là quan tâm, lo lắng cho hắn nên chỉ cúi đằng chăm chú lắng nghe.
Cuối cùng, sau khi nói mệt nghỉ thì liền nắm lấy mặt của Triệu Cương Băng, dặn dò:
- Sau này còn dám theo người ta chạy đi đến quán bar, hừ, chị đây nhất định đánh cậu chết đấy.
- Dạ biết rồi chị Linh Linh.
Triệu Cương Băng vội vàng nói xin lỗi:
- Nhất định không đi nữa.
- Cương Băng, đi quán bar chơi vui không? Chắc có nhiều cô em xinh lắm hả?
Quách Phù Dung dương dương tự đắc đứng bên cạnh, nhìn thấy hết thảy.
- Cũng được, chỉ là có chút ồn ào ...
Triệu Cương Băng nói.
- Sau này có dịp chúng ta cùng nhau đi đến đó chơi đi, cậu đi tán gái, chị cậu đi câu dẫn mấy tên ngốc khác!
Quách Phù Dung cười híp mắt, nói.
- Dạ ...
- Dạ cái đầu cậu! Hai người các người ai dám đi đến quán bar nữa, tôi nhất định đánh cho từng người một lết về nhà đấy, đừng cho là tôi không dám nha, hừ!
Hoàng Linh Linh tức giận nói.
Triệu Cương Băng và Quách Phù Dung liếc mắt nhìn nhau, thở dài.
Kỳ nghỉ mồng 1 tháng 5 làm cho tiết tấu cuộc sống của người ta thoáng cái trở nên chậm chạp, dĩ nhiên, Triệu Cương Băng vẫn phải tiếp tục dậy sớm đến mở cửa hàng.
Hôm nay buôn bán cũng không có sôi động như trước kia, bởi vì ngày mồng 1 tháng 5 trong trường học không có ai cả.

Triệu Cương Băng ngồi ở sau quầy, đang cầm quyển "Nhược điểm của tính người" hăng say xem, đang lúc này, một thanh âm có phần nịnh hót vang lên ở ngoài cửa.
- Cương Băng tiểu ca, ở đây sao?
Triệu Cương Băng vừa ngẩng đầu lên nhìn, bất ngờ là Quang Đầu, còn có một đám thủ hạ của hắn nữa.
- Uống trà sữa sao?
Triệu Cương Băng liếc mắt nhìn, hỏi.
- Ừ ừ ừ, một người mười ly, đóng gói mang đi.
Quang Đầu mặt mày hớn hở, nói.
- Trả tiền trước!
Triệu Cương Băng nói.
- Được thôi!
Quang Đầu lấy từ trong ví tiền ra một xấp nhân dân tệ, đưa cho Triệu Cương Băng.
- Nhiều quá!
Triệu Cương Băng nói.
- Không nhiều không nhiều, Cương Băng tiểu ca, trà sữa đợi một lát rồi làm cũng được, hôm nay tới đây, Quang Đầu tôi chủ yếu là muốn trao đổi một chuyện với Cương Băng tiểu ca cậu.
Quang Đầu cười nói.
- Không rãnh.
Triệu Cương Băng lạnh lùng trả lời.
- Ái chà, Cương Băng tiểu ca, đừng vội nói như vậy chứ, chuyện này nếu có thể trao đổi tốt thì tiền lời một tháng cũng coi như vượt hơn cả tiền lời một năm của quán trà sữa này đấy.
Quang Đầu nói.
- Hừ! Loại chuyện phạm tội trái pháp luật tôi tuyệt không làm.
Triệu Cương Băng nói.
- Không có trái pháp luật, không có phạm tội, chỉ là tôi định cùng với người ta hùn vốn mở một cái hộp đêm, định mời Cương Băng tiểu ca nhập hội.
Quang Đầu nói.