Triệu Cương Băng nằm tạm ở trên chiếc giường phẫu thuật, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt truyền vào trong mũi của Triệu Cương Băng.
Mỹ nữ bác sĩ ngồi ở phía trước đầu của Triệu Cương Băng, cầm một miếng vải che một số vị trí khác nhau ở trên đầu của Triệu Cương Băng lại, sau đó liền lên tiếng.
- Vị trí vết thương ở đầu nên không thể tiêm nhiều thuốc tê được, một lát nữa sẽ có hơi đau, cậu cố gắng chịu một chút, đừng có làm loạn.
Mỹ nữ bác sĩ nói.
- Dạ, bác sĩ.
Triệu Cương Băng gật đầu.
- Đừng có lộn xộn.
Nữ bác sĩ lại mắng.
- A .. a ... a!
May vết thương thì rất là đau, đặc biệt là dưới tình huống thuốc tê vẫn không tiêm nhiều lắm.
Mỹ nữ bác sĩ cũng chuẩn bị sẵn sàng chờ lúc Triệu Cương Băng lộn xộn một chút thì sẽ kẹp đầu Triệu Cương Băng lại, nhưng mà, lúc khâu mũi đầu tiên lên trên đầu của Triệu Cương Băng, hắn lại không có nhúc nhích chút nào, vậy mà còn bắt chuyện với cô nữa.
- Bác sĩ, cô là người ở nơi nào vậy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Đừng nói chuyện.
Mỹ nữ bác sĩ nói.
- Ừm! Bác sĩ, năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?
Triệu Cương Băng lại hỏi.
Bác sĩ không trả lời.
- Bác sĩ, cô tới nơi này được bao lâu rồi?
- Bác sĩ, cô tuổi còn trẻ mà đã làm được bác sĩ khoa ngoại rồi, thực sự là lợi hại nha!
Khâu vết thương tổng cộng cũng mấy hết 7,8 phút, Triệu Cương Băng thì thao thao bất tuyệt nói một đống thứ vô ích, kết quả là ngoại trừ câu nói đầu tiên bác sĩ có hơi ngây người thì không có nói bất luận một câu nào nữa cả.

- Được rồi!
Đây chính là câu nói thứ hai của mỹ nữ bác sĩ.
- Bác sĩ, về nhà thì tôi có phải kiêng thứ gì không vậy?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Ăn chua ăn cay, chất kích thích gì đó cũng không thể ăn, rượu cũng không được uống, thuốc cũng không được hút.
Mỹ nữ bác sĩ nói.
- Ừm! Bác sĩ, cô thích ăn cay không? Có ăn ớt xanh không?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Đưa sổ khám bệnh qua đây cho tôi ghi chú một chút.
Bác sĩ hướng về phía Triệu Cương Băng đưa tay ra.
Hàn Điềm Điềm đứng bên cạnh liền vội vàng đem sổ khám bệnh đưa tới.
- Tên.
Bác sĩ hỏi.
- Triệu Cương Băng!
Triệu Cương Băng thành thât trả lời.
Mỹ nữ bác sĩ sửng sốt một chút, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra chút biểu cảm thứ hai trong buổi tối hôm nay.
- Cương ... Cương Băng.
Trên mặt mỹ nữ có vẻ có chút buồn cười, nhưng vẻ mặt cũng là muốn kiềm chế để không cười, Triệu Cương Băng bất đắc dĩ thở dài, nói:
- Bác sĩ, cô cười thì cười đi, mỗi lần có ai nghe thấy tên của tôi thì đều cười rất vui vẻ, vậy thì tôi cũng coi như là vì xã hội hiện nay mà làm một chút cống hiến đi.
- Anh tên là Cương Băng?
Hàn Điềm Điềm đứng bên cạnh Triệu Cương Băng, hoảng sợ nhìn Triệu Cương Băng.
- Là tôi!

Triệu Cương Băng nói:
- Chẳng lẽ bây giờ cô mới biết tên của tôi?
- Tôi ... tôi vẫn tưởng anh tên là Triệu Bách Trì đấy! Anh lại là Triệu Cương Băng sao?
Hàn Điềm Điềm không dám tin, lắc đầu nói:
- Anh tại sao có thể là Triệu Cương Băng chứ?
- Triệu Bách Trì? Triệu Bạch Si? Đây là biệt danh của cậu sao?
Hiếm khi thấy mỹ nữ bác sĩ nói ra một câu đùa giỡn.
- Tôi đã sớm nói tôi không phải, cô còn không tin.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nói.
- Vậy không phải nên nói, anh là ... anh là .. Thư Nhã!
Hàn Điềm Điềm trợn to hai mắt, nói.
- Ơ? Làm sao cô biết?
Triệu Cương Băng lại nói:
- Thư Nhã nói với cô sao?
- Không có, không có, anh làm sao lại là Triệu Cương Băng chứ? Tại sao có thể như vậy chứ?
Hàn Điềm Điềm không tin được mà lắc đầu liên tục, nói:
- Triệu Cương Băng không phải là người có dáng vẻ như anh vậy đâu!
- Dáng vẻ tôi thế nào? Công tử bột? Không học vấn không nghề nghiệp sao?
Triệu Cương Băng cười hỏi.
- Không có không có.
Hàn Điềm Điềm dường như cũng ý thức được sự thất lễ của mình, liền vội vàng nói:

- Không có không có, tôi ... tôi chỉ thuận miệng nói mà thôi, đúng rồi, anh và Thư Nhã tiến triển thế nào rồi?
- Cô ấy không thích tôi.
Triệu Cương Băng bất đắc dĩ nói.
- Ừm! Vậy thì tốt rồi.
Hàn Diềm Điềm vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
- Thế nào là tốt rồi?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Không có, không có, không có sao hết!
Hàn Điềm Điềm vội vàng lắc đầu, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ, về phần tại sao kỳ lạ thì cô cũng không biết.
- Được rồi, đây là sổ hồ sơ bệnh lý, cất đi. Thanh niên tuổi còn quá trẻ, đừng nên tùy tiện đánh nhau với người ta, cậu chỉ có một cái mạng, chết thì sẽ không còn gì nữa. Thanh niên bây giờ, đều không coi trọng mạng sống của mình như vậy sao?
Mỹ nữ bác sĩ lắc đầu, đưa sổ hồ sơ bệnh lý giao cho Triệu Cương Băng.
- Cảm ơn bác sĩ!
Triệu Cương Băng nhìn người ta chăm chú, ánh mắt cũng không thay đổi chút nào.
- Đi thôi đi thôi, đừng mê gái nữa.
Hàn Điềm Điềm dường như không nhìn nổi, một tay nắm lấy tay của Triệu Cương Băng lôi ra khỏi phòng bệnh.
- Vậy mà từ đầu tới cuối cũng không có kêu đau lấy một lần, cơ bắp cũng không có run rẩy, không giống như là chịu đựng chút nào, chẳng lẽ .. mình đã tiêm nhiều thuốc tê hay sao?
Mỹ nữ bác sĩ cau mày lẩm bẩm.
Sau khi Triệu Cương Băng rời khỏi bệnh viện thì liền đón xe về lại bãi đổ xe của quán bar Gordon.
Ở chỗ đậu xe VIP vẫn luôn trống không thì lúc này lại có một chiếc Maybach đang đậu.
Một người đàn ông thoạt nhìn rất lịch sự, đứng cạnh chiếc Maybach đang bị mấy người vây quanh.
Triệu Cương Băng nhìn con tiểu Hoàng Phong của mình một chút, cùng với chiếc xe kia có lẽ khoảng cách cũng không tới một thước, khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, vậy mà lại không có ai chạm vào chiếc xe của hắn cả.
- Ông chủ, vừa rồi chính là ngươi kia ở trong khu vực của chúng ta gây chuyện?
Một người đàn ông bất ngờ chỉ vào Triệu Cương Băng, nói. Triệu Cương Băng nhìn lại, người này không phải là bảo vệ quán bar Gordon sao?
- Ừm!
Tên đàn ông lịch sự ấy nhìn Triệu Cương Băng một chút, khóe miệng cong lên, nói:

- Vừa rồi tôi ở trên lầu thấy biểu hiện của cậu rồi, trên đầu bị trúng một chai bia, mới đi vá sao?
- Ừ!
Triệu Cương Băng gật đầu, sắc mặt cũng có chút cảnh giác.
Ở trên người người này, Triệu Cương Băng đánh hơi được sự nguy hiểm.
Người đàn ông lịch sự này, nhất định không giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, giống như dáng vẻ vô hại của hắn.
- Đừng có khẩn trương.
Người đàn ông lịch sự nói:
- Tôi cũng không phải là con thú dữ đâu, thấy thân thủ của cậu có sự gan dạ nhanh nhạy rất tốt, thế nào, có hứng thú đến khu vực của tôi làm không?
- Không có.
Triệu Cương Băng lắc đầu.
Người đàn ông lịch sự sửng sốt một chút, sau đó lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói:
- Đó là tôi đường đột rồi, cái này là danh thiếp của tôi, có hứng thú, gọi đến số điện thoại này.
Người đàn ông lịch sự nói, một người đàn ông bên cạnh hắn đi tới trước mặt Triệu Cương Băng, lấy ra một tấm danh thiếp.
Triệu Cương Băng nhận lấy tấm danh thiếp này.
- Trần Hạo Nam.
Một cái tên, phía dưới là một dãy số điện thoại.
Người đàn ông lịch sự kia cũng không có nói gì, mà bước vào ngồi sau xe Maybach, sau đó xe cũng được lái khỏi bãi đỗ xe, hướng về phía xa chạy mất.
- Chậc chậc chậc, hắn thật là đẹp trai nha.
Hàn Điềm Điềm nhìn theo bóng đèn sau xe Maybach, nói:
- Cương Băng, anh cũng có thể giống như vậy, tại sao lại phải giống như bây giờ?
- Tại sao phải giống như bây giờ phải không?
Triệu Cương Băng chỉ chỉ con tiểu Hoàng Phong của mình, cười hỏi.
Hàn Điềm Điềm gật đầu.
- Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào hai tay của mình đánh hạ một gian sơn to lớn, khiến ọi thứ đã từng coi thường tôi, làm tổn thương tôi phải trả giá thật lớn, sau đó đứng ngạo nghễ trước mặt ba tôi, nói với ông ấy, con trai của ba, không có làm cho ba mất mặt. Cái này, chính là nguyên nhân tôi như vậy.
Triệu Cương Băng nói.