- Hộp đêm ...
Triệu Cương Băng sửng sốt một chút.
- Đúng vậy, nghĩ đến vấn đề sinh hoạt về đêm của dân cư khu Hoàng Vân chúng ta không phải là rất phong phú hay sao, cho nên tôi và còn có thêm mấy người bạn nữa mới dự định đầu tư xây dựng một hộp đêm ở khu Hoàng Vân của chúng ta. Hộp đêm này sẽ tập hợp KTV và quán bar làm một, quy mô lớn, có lẽ sẽ đạt đến tiêu chuẩn đẳng cấp của các hộp đêm hiện nay, qua một năm, nếu như dựa theo những cổ phần tôi cho Cương Băng tiểu ca thì cũng có khoảng 120 vạn, đây chính là thu nhập tương đối lớn nha, Cương Băng tiểu ca năm nay chỉ mới mười mấy tuổi không phải sao? Với tuổi này nếu như có thể mỗi năm thu vào 120 vạn thì quả thực là có thể hù chết người đấy!
Quang Đầu cười híp mắt, nói.
- Thấy có vẻ rất hấp dẫn người ta nha!
Triệu Cương Băng vừa cười vừa nói:
- Nhưng mà, tôi phải bỏ ra cái gì chứ? Chuyện một miếng bánh từ trên trời rơi xuống không phải là không có, nhưng mà tôi tin là chuyện đó cũng không có rơi vào trên đầu tôi.
- Đây là dĩ nhiên, nếu như trên trời thật có thể rơi bánh xuống, chúng ta cần gì phải làm việc đúng không? Chuyện Cương Băng tiểu ca cần làm thật ra rất đơn giản, chính là trông coi địa bàn, địa bàn xây ở khu Hoàng Vân của chúng ta, dĩ nhiên là cần người của khu Hoàng Vân chúng ta giám sát, nếu như để người ngoài giám sát, xảy ra vấn đề gì, người ta có lẽ sẽ nói là do người của khu Hoàng Vân chúng ta. Cương Băng tiểu ca thân thủ dĩ nhiên không chê vào đâu được, cho dù tôi và những anh em khác cũng tìm không ra được một người có thể sánh ngang cùng với Cương Băng tiểu ca, dĩ nhiên là tôi chỉ hy vọng Cương Băng tiểu ca có thể thay người của khu Hoàng Vân chúng ta làm chút chuyện tốt. Hơn nữa, làm tốt chuyện tốt thì sẽ có thù lao, mà thù lao của cậu chính là cổ phần, nếu như Cương Băng tiểu ca đồng ý tới giúp chúng tôi trông coi địa bàn, vậy thì ít nhất Cương Băng tiểu ca cũng có khoảng 3% cổ phần là không có vấn đề gì, cũng đừng có xem thường 3% cổ phần này nha, nếu như một năm kiếm được mười triệu, thì 3 % này cũng là 30 vạn rồi.
Quang Đầu nói.
- Triệu Cương Băng tôi lại không làm được loại chuyện này.
Triệu Cương Băng lắc đầu, nói tiếp:
- Tôi vẫn nên an tâm mở quán trà sữa của tôi là được rồi.
- Cương Băng tiểu ca, mọi người đều có lý tưởng để mà hướng tới, thất lễ tôi xin nói, cho dù lợi nhuận của quán trà sữa này luôn tốt, nhưng một năm thì cậu cũng chỉ có thể kiếm được mấy chục vạn là cao lắm rồi, nhưng mà, một năm có mấy chục vạn thì có thể làm được gì chứ? Những năm gần đây, một căn nhà ở trung tâm thành phố cũng phải trên 100 vạn, một chiếc xe tốt cũng phải khoảng 100 vạn, nếu muốn ăn ngon uống ngon, một năm cũng phải trên mười mấy hai mươi vạn, chỉ dựa vào một quán trà sữa thì đủ sao? Hơn nữa quán trà sữa này của cậu, dám chắc không phải chỉ có mình cậu, mấy người cùng chia nhau một chút tiền, một năm cũng chỉ có mấy vạn mà thôi, chút tiền đó còn chưa đủ để tôi ăn một buổi tối nữa đấy. Cương Băng tiểu ca, cậu vừa nhìn thì chính là long phụng trong người, đã định trước sẽ vượt trội hơn người khác, mà hôm nay có một cơ hội như vậy đến ở trước mặt cậu, Cương Băng tiểu ca cũng không nên bỏ đi chứ, hộp đêm chẳng qua là mới bắt đầu, nếu như mọi người hợp tác tốt, sau này vẫn còn có rất nhiều cơ hội hợp tác khác, chỉ cần chúng ta phối hợp một chút, một năm kiếm được cũng hơn mấy chục vạn thậm chí trên 100 vạn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì.

Lời nói của Quang Đầu tràn đầy dụ dỗ.
- Cái này ...
Triệu Cương Băng híp mắt, nói thật thì Triệu Cương Băng cũng động lòng.
Bản thân hắn muốn kiếm được thật nhiều tiền, nếu như chỉ dựa vào quán trà sữa này, vậy thì tuyệt đối không thể nào, mà ngành nghề gì có thể kiếm được nhiều tiền chứ? Chỉ có một loại chính là mở công ty đúng quy cách xác thực, nhưng mà bây giờ hắn đang đi học, đâu có phải lúc để mở công ty? Cho dù có thời gian, bản thân có năng lực gì mà mở công ty chứ? Dựa vào những kiến thức mà mình đã học được sao? Triệu Cương Băng là một người tự biết rõ bản thân mình, hắn có thể đánh có thể liều mạng, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người toàn tài, mà theo như Quang Đầu nói, vừa vặn chính là cách kiếm nhiều tiền tương đối nhanh.
Tại sao bây giờ lại có nhiều người muốn mở hộp đêm, cũng là bởi vì tiền kiếm được rất nhanh mà lại dễ dàng.
Nhưng mà!
Triệu Cương Băng không thể tin được là Quang Đầu lại có lòng tốt như vậy, chỉ là muốn hắn trông coi một địa bàn mà đã cho hắn 3% cổ phần, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Cho dù là tìm những bảo vệ chuyên môn của công ty, cũng không cần dùng tới 3% cổ phần.
- Cương Băng tiểu ca, cái này là danh thiếp của tôi.
Quang Đầu lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp, đặt ở trước mặt của Triệu Cương Băng, nói:
- Thời gian chỉ có 2 ngày thôi, nếu như Cương Băng tiểu ca nghĩ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại cho tôi, nếu như qua 2 ngày này, vậy thì sẽ không có cơ hội như vậy nữa.
- Ừ!
Triệu Cương Băng gật đầu, lấy danh thiếp cất vào.
Trên mặt của Quang Đầu là nụ cười tươi rói, nói:

- Cương Băng tiểu ca, chúng tôi đi trước, trà sữa chúng tôi uống không được, nhưng chúng tôi đã gọi nên tiền này là phải trả cho cậu.
Nói xong, Quang Đầu liền cầm một xấp nhân dân tệ đặt ở trên bàn, sau đó đứng dậy rời đi.
Triệu Cương Băng nhìn xấp tiền trước mắt ít nhất cũng có 20 tờ tiền 100 đồng.
Chút ít tiền này đối với tài sản của hắn mà nói, thực sự ngay cả hạt cát trong sa mạc cũng không tính, nhưng mà ít nhất thì bây giờ đối với hắn mà nói, 2000 đồng, thật đúng là một số tiền không nhỏ.
Đang lúc này.
Một hồi tiếng động cơ vang lên.
Một chiếc Porsche 911 vang lên, đang từ ở đằng xa lái tới, tiếp đó thì dừng ở trước cửa của quán trà sữa.
Cửa xe con 911 mở ra.
Một bóng dáng quen thuộc từ trên xe đi xuống.
Chị Linh Linh!?
Triệu Cương Băng kinh ngạc nhìn Hoàng Linh Linh.
Mà từ chỗ ngồi của tài xế có một thanh niên để tóc kiểu Hàn quốc, trên mặt cậu ta là nụ cười dịu dàng.
- Cảm ơn cậu, Đông Phương Thuấn!

Hoàng Linh Linh vừa cười vừa nói.
- Không có chuyện gì, vừa đúng lúc tiện đường thôi. Đây là quán trà sữa của cậu sao? Nhìn có vẻ rất tốt nha!
Tên thanh niên được gọi là Đông Phương Thuấn nhìn quán trà sữa một chút, nói:
- Linh Linh, tớ còn có việc nên không ở nơi này quấy rầy cậu nữa, chờ mấy ngày nữa tìm tới đây uống trà sữa sau nha!
- Ừ, được rồi! Tạm biệt!
Hoàng Linh Linh nói.
Đông Phương Thuấn ngồi vào chiếc Porsche 911, tiếng nổ vang đặc biệt của xe thể thao lập tức vang lên, sau đó lái về nơi xa.
- Chị Linh Linh, ai vậy?
Triệu Cười Băng híp mắt hỏi.
- Bạn của chị!
Hoàng Linh Linh nói:
- Vừa đứng lúc tiện đường nên đưa chị qua đây, chậc chậc chậc, vẫn là lần đầu chị ngồi xe thể thao đấy.
Hoàng Linh Linh cười nói.
Triệu Cương Băng bĩu môi khinh thường, nói:
- Không phải là xe thể thao sao ... thanh niên bây giờ đều thích lái cái này, nhưng mà em cảm thấy thứ trò vui này rất không chững chạc, lái loại xe này, hoặc là thiếu gia công tử bột nhà giàu, hoặc là trai bao thôi.
- Cương Băng, tại sao có thể nói Đông Phương Thuấn như vậy chứ? Người ta chính là nghiêm chỉnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đó.

Hoàng Linh Linh nói.
- Xừ, chẳng lẽ gia đình cậu ta không ai giúp cậu ta sao?
Triệu Cương Băng hỏi.
- Chị cũng không biết, dù sao thì chị chỉ biết là cậu ấy dựng nghiệp với hai bàn tay trắng mà thôi ...
Nói xong, trên mặt Hoàng Linh Linh lộ ra vẻ trêu chọc mà nhìn Triệu Cương Băng, nói:
- Em trai Cương Băng ... cậu ... không phải là ghen chứ?
- Em? Em ghen cái gì ...
Triệu Cương Băng quay đầu đi chỗ khác, nói:
- Em chỉ nói sự thật thôi.
- Ha ha ha, cậu chính là ghen, ghen đó! Ha ha ha, Cương Băng, nói cho cậu biệt, chị gái cậu không thích loại người này, không thích.
Hoàng Linh Linh cười híp mắt nói.
- Thực sao?
Mắt Triệu Cương Băng sáng rỡ lên, hỏi.
- Đó là dĩ nhiên, nhưng mà chị đối với loại nhóc con như cậu cũng không thích, ha ha ha, đi thôi, làm việc đi.
Hoàng Linh Linh cười, đi vào quán trà sữa.