Cuộc đời của Ari
17 năm trước, tại trại trẻ mồ côi ở Vermont-New England, hôm đó trời mưa rất nhiều, mưa như xối xả và trước cửa cổ nhi viện.
- Chúc may mắn....
"Cộc cộc...." tiếng gõ cửa và viện trưởng đi ra ngoài thì thấy một đứa bé sơ sinh đang nằm trong một chiếc giỏi xing xắn. Viện trưởng ẵm cô bé lên, và ru cô bé ngủ. Đứa bé rất ngoan và không quấy nhiễu. Điều đặc biệt ở đứa bé này chính là không bao giờ đòi hỏi hay vòi vĩnh, làm nũng như những đứa trẻ khác. Lên một tuổi cô bé đã biết đọc, lên hai tuổi thì cô bé biết viết và biết làm những việc không phải của đứa trẻ hai tuổi.
- Con làm tốt lắm Snow....
- Vâng.
Snow ngồi một mình ở chiếc ghế và ngửa mặt nhìn lên trời. Bạn bè vẫn đang chơi chỉ riêng mình cô bé hai tuổi bơ vơ ngồi đó nghĩ vẩn vơ trong đầu. Bộ óc thiên tài đó không bao giờ ngừng hoạt động cho dù có gì xảy ra đi chăng nữa. Ba năm sau, Snow được 5 tuổi, hôm nay thay vì ở nhà giúp những hoạt động từ thiện trong vùng thì Snow đã đến một vườn táo bạt ngàn. Snow đứng đó nhìn vườn táo, cô bé không thèm thuồng mà chỉ thấy bị cuốn hút bởi màu đỏ của trái táo.
- Nó thật đẹp phải không?
- Hả?
Snow quay ra thì đó là một cô gái tóc nâu tết bím tóc hai bên rất xinh xắn. Cô bé đó cao hơn Snow cái đầu và mặc trang phục của người nông dân.
- Mình nói là màu của trái táo thật đẹp phải không?
- À ờ.....
Snow gật đầu, cô bé đó đưa tay ra.

- Wendy Mikey....mình 6 tuổi.
- Snow, mới có 5 tuổi.
Hai cô bé bắt tay nhau, Wendy thì mỉm cười thật tươi còn Snow khuôn mặt vẫn không chút biến đổi cảm xúc. Wendy kéo tay Snow để đi vào vườn táo đó.
- Đây là vườn táo nhà mình, mình thường có nhiệm vụ chăm sóc vườn táo này.
- Vậy sao? Nó có vất vả không?
- Cũng không hẳn, ngược lại thích lắm. Bạn muốn ăn chứ Snow?
Wendy nhìn thì Snow gật đầu, tiện tay Wendy vặt rồi đáp cho Snow một quả táo. Nhìn quả táo màu đỏ thật đẹp mà Snow không lỡ ăn nó. Wendy mỉm cười.
- Nếu bạn thích mình sẽ cho bạn vài quả nữa.
- Thật sao, vậy thì cảm ơn.
- Mà bạn sống ở đâu vậy Snow?
Wendy mỉm cười, Snow chẳng ngần ngại mà nói về nơi cô bé đang sống.
- Ở cô nhi viện, mình là trẻ mồ côi.

- Thật sao? Vậy ngày nào bạn cũng đến đây nhé mình sẽ đưa bạn đi thăm quan mọi thứ.
- Được phép làm vậy sao?
- Ừ tất nhiên rồi, mình đảm bảo bạn sẽ thích mọi thứ nơi đây.
- Ừ, mình cũng chưa bao giờ ra khỏi cô nhi viện quá xa.
Vậy là người bạn đàu tiên của Snow chính là cô bé Wendy hơn Snow một tuổi đó. Suốt những ngày sau đó Snow luôn trốn ra ngoài để được gặp Wendy và tình bạn của cả hai ngày càng thắm thiết hơn.
- Snow này ngày mai là sẽ là ngày sinh nhật của cậu.
- Tại sao?
- Vì cậu nói đó là ngày cậu được đưa đến cô nhi viện và mình lại không biết cậu sinh vào ngày nào nên chúng ta hãy lấy nó làm kỷ niệm đi. Tối mai 8 giờ hãy gặp mình ở vườn táo này mình sẽ cho cậu một bất ngờ lớn.
- Ừm....
Snow gật đầu đồng ý, cô bé rất vui và rất mong chờ ngày đó sẽ đến. Ngày hôm sau mới 7 giờ tối Snow đã đứng đợi ở vườn táo. Vì trời đang mưa nên cô bé che ô và cầm đèn bin nhỏ để soi nữa. Snow đứng nhìn những hạt mưa rơi từ từ.
- Mình cũng sẽ tặng cậu một món quà vào sinh nhật của cậu Wendy à. Hôm nay là ngày đó đúng chứ Wendy?
Snow tự nói với bản thân vì ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của Wendy. Snow đứng đợi và cuối cùng cũng đã 8 giờ, bóng một cô bé mặc áo mưa Snow nhận ra đó là Wendy thì vẫy tay...
- Wendy.......
- Snow.....
Wendy vui mừng vẫy tay nhưng lúc đó một cái container không biết vì sao mà nó đã ngay đằng sau Wendy và..............