Chiếc container loại nhỏ nhất đang tiến đến với tốc độ nhanh mà không biết tại sao ở đây lại có container đi lại. Snow hét lên....
- WENDY COI CHỪNG........
Wendy chưa kịp làm gì và chiếc container đã đâm vào cô bé. Có lẽ vì người lái đã cố phanh lại nên Wendy bị đâm ngã lăn sang bên rìa. Do quá sợ hãi hắn bỏ chạy. Snow hét ầm lên.
- WENDYYYY.....
Snow sợ hãi, đôi mắt to tròn nhìn và chiếc ô đang từ từ trên tay rơi xuống. Snow chạy đến bên cạnh Wendy thì toàn thân cô bé Wendy đã bị thương rất lặng. Nâng đầu bạn lên Snow khóc lóc.
- Wendy tỉnh lại đi....đừng có bị làm sao mà......

- Snow....
Wendy nắm lấy bàn tay của Snow và nói trong hơi thở hấp hối.
- Mình.....đó là....đó là món quà.....món quà mà.....mình muốn.......
- Đừng nói nữa mà, mình cũng chuẩn bị quà cho cậu rồi này Wendy....nhìn mình đi Wendy cậu không được phép chết đâu đấy, nhìn mình đi......
Snow khóc rất nhiều, nước mắt cô bé hòa vào nước mưa tuôn rơi. Trời đang khóc, người cũng khóc, một sự đau đớn tuyệt vọng bao chùm tất cả mọi vật. Lúc đó người nhà Wendy do không thấy đã đi tìm cô bé và họ đã tìm thấy rồi đưa Wendy vào bệnh viện cấp cứu gấp. Snow đi theo nhưng không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa để dõi theo.
- Cháu là đứa bé mà Wendy mới quen sao?
Một tiếng nói vang lên và Snow quay lại nhìn. Cô bé sợ gãi khẽ gật đầu. Người phụ nữ đó tát Snow một cái.
- Cháu hãy rời khỏi chỗ này ngay. Vì cháu mà con bé mới bị tai nạn. Vậy mà con bé còn xin rằng hãy nhận nuôi cháu nữa đấy. Từ nay chúng tôi không muốn nhìn thấy cháu.
- Cháu......

Chưa kịp nói lời xin lỗi và nhìn Wendy bình phục thì Snow phải rời đi. Nước mắt cô bé lã chã rơi và Snow nắm chặt hộp quà thì cô bé mở nó ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ điện tự đeo tay màu trắng cùng một bức thư. "Snow thân mến, đây chỉ là món quà nhỏ mình tự tay mua phụ kiện về làm cho bạn. Thực sự thì đây không phải món quà mà mình chủ ý tặng. Mình đang xin ba mẹ mình hãy nhận nuôi bạn. Chúng ta sẽ mãi là chị em, là bạn thân. Bạn sẽ mang cái tên Snow Mikey và chúng ta sẽ có những ngày sinh nhật cùng nhau. Mình thực sự rất vui vì đã có bạn làm bạn. Wendy Mikey." Đọc đến đó thì Snow nhận ra Wendy có lẽ đang rất đau. Snow cầm chặt chiếc đồng hồ đó, cô bé móc trong túi ra một cái hộp khác. Đó là món quà mà Snow đã định tặng cho Wendy nhưng đến bây giờ cũng chẳng biết nó đang ở đâu. Ngày hôm sau Snow đến nhà Mikey để xem Wendy có thể qua khỏi không.
- Họ không còn ở đây nữa rồi cháu bé à.
- Dạ, họ đi đâu ạ?
Snow nhìn một cô nông dân, cô ấy nhìn Snow và nói.
- Nghe đâu con gái họ gặp tai nạn và qua đời rồi nên gia đình họ đã chuyển đi.
- Không....không thể nào......

Giỏ táo đỏ trên tay Snow rời xuống đất, những trái táo lăn lóc. Wendy đã chết sao? Snow như sững người và tim cô bé đau thắt lại. Từng lời nói nụ cười của Wendy cứ văng vẳng trong đầu Snow. "Mình cũng thích táo lắm....- Ta làm bạn đi.......- Mình rất vui Snow à.........- Tối mai 8 giờ nhé.........." Giọt nước mắt lại rơi và Snow trở nên ít nói hơn trước. Đã qua một năm hình bóng Wendy không phai mờ mà nó được cất thật kín sâu trong trái tim. Vị trí của Wendy trong tim Snow gần như là tất cả nhưng nó bị khóa chặt. Và Snow trở về như trước đây luôn thờ ơ mọi thứ. Đây chính là lần đầu tiên khiến Snow ám ảnh về container chứ không phải lần ở Nga. Vì vậy container là nỗi ám ảnh lớn nhất của Snow.
6 năm sau:
- Wendy.......
Tiếng gọi vô thức đó vang lên. Snow bây giờ đã 12 tuổi và là một sát thủ hạng A, cô bé như các bạn đã biết đó chính là Ari. Và cái tên giả Ari dùng đó chính là bắt nguồn từ việc này. Cuộc đời Ari đã dần được lấp đầy chỗ trống và nỗi buồn nhờ Mei và Rin. Nhưng hình bóng Wendy vẫn còn và Ari luôn chờ đợi trong vô vọng rằng Wendy vẫn còn sống. Ari đang đi tìm chiếc container ngày đó và lí do vì sao nó lại xuất hiện ở nông trại ở Vermont-New England. Đó là nhiệm vụ của Ari và cô phải đạt được nó.