“Tôi cũng muốn đi theo anh”.

      Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệc Phi ngây người ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

      Cuối cùng anh cũng biết được tại sao Lưu Hà luôn thích chống đối anh trai mình.

      Bạch Diệc Phi cười rồi xoa đầu Lưu Hà, nói: “Từ nay về sau cô chính là em gái của tôi, sau này cứ đi theo tôi”.

      “Thật sao?”, Lưu Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều với vẻ khó tin.

      Bạch Diệc Phi cười gật đầu, nói: “Thật mà! Tôi sẽ đối xử với cô như em ruột của mình”.

      Lưu Hà lập tức nở nụ cười nhưng sau đó cô ta lại cúi đầu xuống, dường như có chút không vui.

      Bạch Diệc Phi thấy khó hiểu, hỏi: “Cô không muốn à?”  
      “Anh trai!”, Lưu Hà đột nhiên sà vào lòng Bạch Diệc Phi.

      Bạch Diệc Phi ngập ngừng một lát, anh cảm nhận được rõ bờ vai Lưu Hà đang không ngừng run rẩy.

      Bạch Diệc Phi nhìn phía sau đầu Lưu Hà thì cô ta lại càng ôm anh chặt hơn.

      Đột nhiên Bạch Diệc Phi thấy trong lòng rung động, giờ đây anh có thể hiểu được tâm trạng của Lưu Hà.

      Thật ra cô ta không phải không có anh trai nhưng cô ta thiếu một người anh có thể cho cô ta cảm giác ấm áp của người thân.


      Điểm này Lưu Đầu Trọc làm không được tốt nhưng cũng khó trách gã.

Gã cũng chỉ vì nghĩ cho an nguy của em gái mình mà thôi.

      Còn Bạch Diệc Phi vì cảm thấy Lưu Hà thiếu đi cảm giác ấm áp của người thân nên nhất thời xúc động đã nhận cô ta làm em gái.

      Sắc trời dần tối sầm lại, Bạch Diệc Phi vỗ lưng Lưu Hà, nói: “Đi nào! Anh dẫn em gái đi ăn cơm”.

      Sau khi nói xong, anh xoay người ra, đối lưng với Lưu Hà, nói: “Lên đi!”  
      Lưu Hà ngây người ra, sau đó cười híp mắt lại, giơ tay lên rồi nhảy lên lưng Bạch Diệc Phi và ôm chặt cổ anh.

      Bạch Diệc Phi cõng Lưu Hà nhưng không quay về tàu luôn mà cõng cô ta đi một vòng trên boong tàu.

      Lưu Hà nghẹn ngào, gọi: “Anh…”.

      Lúc đi đến nhà ăn, Bạch Diệc Phi mới hạ Lưu Hà xuống.

      Chiếc tàu mà Bạch Diệc Phi thuê không quá to, tổng cộng chỉ có hơn hai mươi thuyền viên.

      Bạch Diệc Phi là người thuê nên tất nhiên những người này phải phục vụ chu đáo.

Anh nói muốn ăn cơm là lập tức có người mang đồ ăn ngon đến.

      Sau khi nhìn thấy bàn thức ăn ngon thì Lưu Hà nuốt nước bọt ừng ực.

      Bạch Diệc Phi chỉ nhìn cô ta chứ không ăn.

Hiện giờ anh thật sự muốn cưng chiều cô em gái này.

      Bởi vì anh nhớ đến em gái mình.

Nếu em gái anh lớn chừng này thì chắc cũng nghịch ngợm và cũng thích nũng nịu anh như thế?  
      Ăn được một lúc, dường như Lưu Hà phát hiện ra Bạch Diệc Phi cứ nhìn mình, còn mình thì tay toàn dầu mỡ thì lập tức thấy ngượng ngùng.

      Bạch Diệc Phi liền cười, nói: “Em đã nhận anh là anh trai rồi thì không phải ngại đâu, muốn ăn thì cứ ăn đi”.

      Lưu Hà cười hì hì rồi lại vùi đầu vào ăn.

      Sau khi ăn xong, Bạch Diệc Phi gửi cho Lưu Hà một đoạn video ngắn rồi nói: “Giúp anh gửi cho chị dâu”.

      “Đây là gì ạ?”, Lưu Hà tò mò mở ra xem.

      Nhưng cô ta vừa cầm lấy điện thoại thì cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả hình ảnh Bạch Diệc Phi ở trước mặt cũng mơ hồ.

      Sau đó ‘rầm’ một tiếng, Lưu Hà ngã sấp xuống ghế sofa.

      Đúng lúc này, hai tên thuyền viên mà lúc trước định giở trò với Lưu Hà lập tức xông vào, trong tay chúng đều cầm dao.


Một tên cầm dao gọt hoa quả, một tên cầm dao thái rau trong phòng bếp.

      Hai kẻ đó bao vây Bạch Diệc Phi lại nhưng vẫn chưa lên tiếng thì Bạch Diệc Phi đã nói: “Đừng quấy rầy em gái tôi, các người tự nhảy xuống biển đi”.

      Hai tên đó nhìn nhau, sau đó ánh mắt toát lên vẻ dữ tợn.

      “Mẹ mày chứ! Thằng ranh này còn không nhìn rõ tình hình sao?”  
      “Có nhìn thấy dao trong tay bọn tao không? Muốn giữ lại toàn thây thì tốt nhất đưa tiền và điện thoại của mày ra đây rồi để bọn tao ‘vui đùa’ với cô em này một lúc”.

      Bạch Diệc Phi sớm đã biết thức ăn này có vấn đề nhưng thuốc mê này hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì với anh.

      Bởi vì anh biết đây không phải là thuốc độc, vì vậy không ngăn Lưu Hà ăn.

Huống hồ, anh cũng không muốn để Lưu Hà nhìn thấy cảnh máu me sắp tới.

      Như vậy thì chí ít trong lòng cô ta cũng lưu lại chút ký ức ấm áp của tình thân.

      Đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “Lão Châu! Các người đang làm gì ở đây vậy?”  
      Lúc này có năm sáu người mặc đồng phục làm việc đi vào trong phòng ăn.

      Còn người đàn ông cầm dao thái rau kia chính là ‘lão Châu’ mà đám người kia gọi.

Sắc mặt hắn co quắp lại, chỉ vào đám người đó, nói: “Nếu còn muốn sống thì các người coi như giả câm giả điếc rồi cút ngay đi”.

      Sau khi nói xong, hắn lại chỉ vào cái tên gọi mình: “Thuyền trưởng! Nếu anh còn muốn sống qua ngày ở trên thuyền này thì mau dẫn đám người kia đi đi, coi như không nhìn thấy gì”.

      Thuyền trưởng tầm hơn ba mươi tuổi, da trắng trẻo, thoạt nhìn không giống người thường ra biển.

Anh ta sầm mặt, nói: “Anh điên rồi à? Đây là chủ thuê tàu của chúng ta đấy”.

      Lão Châu nghe thấy lời này thì cười lạnh một tiếng, nói: “Im miệng lại cho tôi”.

      “Mẹ kiếp! Anh có tư cách gì mà lên mặt với tôi? Ông đây nể mặt bố anh nên mới ở lại giúp anh, lão thuyền trưởng đã chết rồi nên những người trên thuyền này đều nghe theo lời tôi.

Mẹ kiếp, nếu anh không nghe lời thì tôi sẽ dẫn hết đám người này đi”.

      Thuyền trưởng sầm mặt lại, không nói ra được lời phản bác nào.

      “Thằng ranh này vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, nói không chừng ngủ với rất nhiều cô em rồi”, lão Châu nói tiếp: “Vì vậy hôm nay ông đây thay trời hành đạo, lấy của hắn chút tiền và ngủ với em gái hắn một bữa”.

      Nói xong câu này, hắn gật đầu ra hiệu với đồng bọn của mình.

      Vì vậy, hai kẻ này liền cầm dao đâm về phía Bạch Diệc Phi.

      Còn đám thuyền trưởng chỉ đứng tại chỗ.

Bởi vì họ tay không nên không dám xông lên ngăn lại.

      “Rầm!”  

      Họ theo bản năng nhắm chặt mắt, không dám nhìn cảnh tượng trước mặt.

      Sau âm thanh đó, thuyền trưởng và mọi người dần mở mắt ra, sau đó mọi người đều ngây người ra.

      Còn lão Châu kinh hãi đứng trước mặt Bạch Diệc Phi, sắc mặt tái nhợt đi, hai chân không ngừng run rẩy, còn ngửi thấy mùi nước tiểu.

      Còn tên còn lại bị đánh bay ra ngoài, thậm chí còn đập vỡ vách cabin, thân người bị mảnh sắt cắt ngang và bị chia làm hai phần.

      Chết rồi…  
      Cảnh tượng này nằm ngoài nhận thức của người bình thường, ai nấy đều ngây người ra.

      Lão Châu đứng trước mặt Bạch Diệc Phi vẫn với phản ứng ban nãy.

      Còn Bạch Diệc Phi mặt không biểu cảm, dường như không có cảm giác gì với chuyện xảy ra ban nãy.

      Anh thản nhiên hỏi: “Tự mình nhảy xuống hay tôi giúp anh?”  
      “Phụp!”, lão Châu quỳ sụp xuống, ra sức dập đầu, nói: “Xin đại ca tha mạng, là tôi nhất thời hồ đồ, xin anh tha mạng”.

      Bạch Diệc Phi vẫn với vẻ mặt không biểu cảm.

Sau đó anh nhìn thuyền trưởng một cái thì phát hiện ra anh ta sau một hồi kinh hãi lúc này lại với vẻ mặt vui mừng mà không sợ chút nào.

      Nhưng ngẫm nghĩ cũng đúng.

Bạch Diệc Phi hiểu được những lời lão Châu nói ban nãy.

Thuyền trưởng trẻ tuổi này từ lâu đã bị lão Châu khống chế nên tất nhiên thuyền trưởng hi vọng hắn chết.

      Còn Bạch Diệc Phi cũng không phải loại người thích chém giết, nhưng với điều kiện đừng động vào giới hạn của anh.

      Lưu Hà là em gái anh mới nhận, cũng chính là người nhà của anh.

Kẻ nào dám động đến người nhà của anh thì chỉ có một kết cục.

      “Muốn tôi ra tay sao?”, Bạch Diệc Phi lạnh lùng nói.

      “Không! Không không ạ…”, lão Châu thấy Bạch Diệc Phi không động đậy nên đành lắc đầu, nói: “Tôi tự nhảy, tôi sẽ nhảy…”.