“Những người khác thì thật sự không có cách nhưng thật không may, tôi đã không kìm được mà đi gặp cậu”.

“Tôi có cách cứu cậu”.

Bạch Diệc Phi có chút khó hiểu.

Nếu như ông ta có cách cứu mình thì phải nói là may mắn chứ, sao lại nói là không may?
Bạch Diệc Phi đột nhiên nghĩ tới một khả năng rồi hỏi: “Cái giá phải trả có lớn không?”
Người đàn ông kia giật mình, có chút bất ngờ khi Bạch Diệc Phi nghĩ được tới điều này.

Vũ Mạt ngồi bên cạnh ông ta, cười nói: “Cháu mình thông minh thật”.

Bạch Diệc Phi: “…”.

Chẳng phải ban nãy nói là sẽ gọi chị em sao? Sao tự nhiên biến thành cháu rồi?
Cô ta gọi như vậy, cảm giác như đang mắng mình vậy.

Vũ Mạt dường như nhìn ra tâm tư của Bạch Diệc Phi nên cười nói: “Cậu có thể gọi tôi là chị.

Còn tôi gọi cậu thế nào thì đó là quyền của tôi chứ”.

“Được…”, Bạch Diệc Phi cũng không quá bận tâm đến chuyện này.

Vũ Mạt nói tiếp: “Tất nhiên là có thể cứu cậu nhưng như vậy thì phải phế đi một nửa công lực của tổ tông nhà cậu”.

Bạch Diệc Phi lập tức hiểu đượcc, nói: “Vì vậy ông ấy mới nói là bất hạnh sao?”
Người đàn ông kia phải tiêu hao một nửa công lực để cứu anh nên người bất hạnh chính là ông ta.


Nhưng ông ta lắc đầu, nói: “Cậu cũng bất hạnh”.

“Tôi ư? Tại sao?”, Bạch Diệc Phi lại ngây người ra, hỏi.

Nếu như ông ta cứu mình thì mình sẽ được sống, có thể đi gặp vợ con, có thể chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình, còn có thể tiếp tục dẫn dắt các anh em của mình.

Vậy thì sao gọi là bất hạnh được?
Người đàn ông kia lại lắc đầu thở dài, nói: “Bởi vì cậu là một trong những người mà họ chọn”.

Bạch Diệc Phi kinh ngạc, hỏi: “Họ? Họ là ai? Người lựa chọn gì?”
“Trước đây tôi có nghe họ nói tôi là người được chọn để giữ kho vàng, là ý này sao?”
Người đàn ông kia cười, nói với Bạch Diệc Phi: “Chẳng phải cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao?”
Bạch Diệc Phi khẽ ngây người ra.

Đúng là như vậy! Anh đã bắt đầu nghi ngờ không hề có cái kiểu chọn người canh giữ kho vàng.

Từ lúc anh bắt đầu tiếp quản tập đoàn Hầu Tước và đến tất cả những chuyện xảy ra hiện giờ thì đều là kết quả của việc lựa chọn bị động.

Điều này có nghĩa là, sở dĩ anh đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do phía sau có người đẩy anh đi.

Bất luận ở giữa thiếu mất mắt xích nào thì anh không thể đi tới cục diện như ngày hôm nay được.

Nhà họ Vương xuất hiện quá đột ngột, điều này là ám chỉ cho Bạch Diệc Phi.

Vì vậy anh bắt đầu nghi ngờ, và cũng từ đây anh mới đến thủ đô tìm Bạch Khiếu.

Hiện giờ anh lại càng khẳng định hơn những nghi ngờ và suy đoán của mình.

Sau khi biết tin anh chết, Tân Thu đã rời đi.

Nếu như anh đoán không nhầm thì hiện giờ Tân Thu đã đến thủ đô rồi.

Người đàn ông thấy Bạch Diệc Phi trầm ngâm suy nghĩ nên nói: “Tất cả những chuyện này đều là do phía sau có người bày sẵn rồi”.

“Bởi vì cậu và tôi có chung huyết thống”.

“Sở dĩ họ bày ra những cái này chẳng qua chỉ là muốn cậu nhanh chóng tiêu hao hết năng lượng của bản thân rồi ảnh hưởng đến tính mạng, đồng thời họ còn biết tôi có thể cứu cậu mà tôi cứu cậu thì nhất định sẽ tiêu hao đi một nửa công lực”.

“Đây chính là mục đích của họ, còn cậu chẳng qua cũng chỉ là quân cờ bị họ lợi dụng mà thôi”.

“Nói cách khác thì cậu cũng không may trở thành hậu duệ của tôi, có huyết thống với tôi nên bị đám người đó lợi dụng để đối phó với tôi”.

Sau khi nghe xong những lời này, Bạch Diệc Phi như đơ người ra.

Những lời này như là đòn đả kích quá lớn đối với anh khiến anh khó có thể tin nổi.

Thậm chí anh còn không thể nào chấp nhận được cái khái niệm ‘họ’ như lời người đàn ông trung niên kia nói.

Lúc này, người đàn ông trung niên lại nói: “Càng không may hơn là, tôi sẽ không để họ đạt được mục đích.

Vì vậy, tôi sẽ cứu cậu”.

Bạch Diệc Phi lại đần mặt ra, sau đó cúi đầu xuống.


Một lát sau, anh đột nhiên nói: “Chú nói những lời này với tôi là để tôi có chết thành ma cũng hiểu được mọi chuyện sao?”
Người đàn ông gật đầu, nói: “Có thể nói là như vậy nhưng tôi hi vọng cậu có thể hiểu cho tôi”.

“Tôi có rất nhiều con cháu, những người có khả năng thiên bẩm như cậu cũng rất nhiều.

Đối với tôi mà nói, đây chỉ là tổn thất đi một trong số đó thôi.

Vì vậy, tôi sẽ không mạo hiểm vì cậu và càng không thể khiến họ đạt được mục đích”.

“Tôi biết rồi”, Bạch Diệc Phi gật đầu rồi định đứng dậy rời đi.

Anh có thể hiểu được những lời mà người đàn ông tên Nguyệt này nói.

Kể cả là anh thì anh cũng không muốn đám người đó đạt được mục đích.

Nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.

Về mặt tình cảm thì anh không thể chấp nhận được một người như ông Nguyệt lại đối xử lạnh lùng với hậu duệ như mình, điều này khiến anh không thể cảm nhận được tình thân.

Bạch Diệc Phi đã đi đến cửa thì Vũ Mạt đuổi theo, gọi: “Bạch Diệc Phi!”
“Ông ấy cũng có nỗi khổ của mình.

Hơn nữa nỗi khổ của ông ấy còn lớn hơn cậu tưởng tượng nhiều.

Nếu như không phải có ông ấy thì những người canh giữ kho vàng sớm đã trở thành những ác ma độc chiếm kho vàng rồi”.

“Vì vậy, ông ấy không thể chết được”.

Nghe thấy lời này, Bạch Diệc Phi đột nhiên dừng lại.

Anh không quá bất ngờ với những lời này, bởi vì anh sớm đã đoán được vài phần rồi.

Anh cũng có thể hiểu được nhưng anh tuyệt đối không tha thứ.

“Tôi có thể hiểu được nỗi khổ của ông ấy.

Nếu xét về đại nghĩa thì ông ấy đáng được mọi người kính phục”.

“Nhưng tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng có người thân của mình, có bạn bè nữa.

Tôi cũng muốn được sống và muốn cùng họ đi hết cuộc đời này”.

“Vì vậy, xin lỗi nhé, tôi không vĩ đại như thế.

Tôi không thể can tâm tình nguyện trả giá bằng cả tính mạng như thế và tôi cũng không thể tha thứ”.

Lời nói vừa dứt, Vũ Mạt dường như định nói gì nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Trước khi đi ra ngoài, Bạch Diệc Phi đột nhiên hỏi: “Họ… Chính là chỉ tất cả mọi người sao?”
“Đúng vậy”, người đàn ông đáp.

Bạch Diệc Phi vẫn chưa đi mà nói nốt một câu: “Tôi biết rồi”.

Lúc này, Bạch Diệc Phi cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, cảm giác bi thương cực độ khiến anh không kìm được mà muốn bật khóc.


Họ… Họ là bao gồm tất cả mọi người.

Tất cả mọi người?
Tử Y- người mà anh luôn coi là bề trên, người dạy anh rất nhiều điều, còn cho anh cảm giác ấm áp của người thân, không ngờ Tử Y cũng nằm trong đó.

Bạch Diệc Phi cảm thấy vô cùng bi thương.

Những người anh tưởng là thân thích thì đều là kẻ địch nhẫn tâm với anh.

Tất cả bọn họ đều đang lợi dụng anh.

Họ chỉ muốn đạt được mục đích chứ chưa bao giờ coi trọng anh.

Anh chỉ là một quân cờ, một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.

“Anh Bạch!”
Lưu Hà lái chiếc xe cũ nát dừng ở bên đường.

Sau khi cô ta gọi một tiếng thì vội xuống xe, còn vui mừng hỏi: “Anh Bạch! Sao anh lại ở đây?”
Nhưng hiện giờ Bạch Diệc Phi đang phải hứng chịu nỗi đau qáu lớn, vì vậy anh không hề để ý đến Lưu Hà với vẻ mặt đang vui mừng.

Anh đi vòng qua cô ta rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lưu Hà cảm thấy có gì đó không ổn nên vội đuổi theo, nói: “Anh Bạch! Có phải anh có gì không vui không? Cánh tay anh bị sao vậy?”
Cánh tay Bạch Diệc Phi bị gãy xương trong lúc đánh nhau với Vương Thạch Khánh.

Nhưng Bạch Diệc Phi vẫn không để ý đến cô ta mà vẫn đờ đẫn đi về trước.

Lưu Hà thấy vậy vội nói: “Anh Bạch! Hiện giờ kỹ thuật lái xe của tôi ok rồi, anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi”.

Cuối cùng Bạch Diệc Phi cũng dừng lại, nói: “Đi đi! Đừng đi theo tôi nữa”.

Nghe thấy vậy, Lưu Hà bày ra vẻ mặt tủi thân.

Còn Bạch Diệc Phi thì vẫn tiếp tục đi về trước.


Bạch Diệc Phi khó có thể tin được, vì vậy anh không can tâm, anh rất muốn đến trước mặt họ để xác nhận.

Vì vậy, anh đi đến bến tàu rồi thuê một chiếc tàu lái đến đảo Lam.

Anh đứng dựa vào lan can trên boong tàu, nghe gió biển thổi và nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây.

.