Cảnh tượng gió hạ thổi bay mái tóc dài đen mượt, ánh chiều tà tỏa khắp xung quanh đẹp như một bức tranh sơn dầu hoàn mĩ.

Tim Carlos đập thình thịch, hình xăm trên ngực nóng hổi như sắp nứt ra. Giọng nói dịu dàng quyến rũ của cô gái đã ôm trọn trái tim bé nhỏ của cậu, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao thủy thủ lại không che tai lại dù biết mình sẽ gặp nguy hiểm khi nghe thấy tiếng hát của Siren.

Rõ ràng giọng nói ngọt ngào ấy chính là vực sâu không đáy, là dòng nước xoáy dưới đáy biển nhưng cậu vẫn sẵn sàng buông mình nhảy xuống.

Cậu không biết nên trả lời thế nào, chỉ ước có thể dùng hết sức lực để ôm cô gái thật chặt, để cô và cậu hòa vào làm một, vĩnh viễn không bao giờ tách rời. 

Tô Thanh Gia lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của chàng trai mặc áo thun in hình một cậu bé đang cầm trái tim. Cô mỉm cười chọt chọt gương mặt của cậu, “Carlos, sao anh không nói gì? Em bày tỏ chân thành mà anh không đáp lại, em sẽ đau lòng đấy.”

Cô lẩm bẩm vài tiếng khiến chàng trai tóc vàng lập tức luống cuống, cậu cắn môi suy nghĩ kĩ mấy lần trước khi mở miệng, nhưng sau đó lại chỉ bứt rứt nói ra được mấy chữ “Anh….anh…”

Thấy cậu sốt ruột đến mức đổ mồ hôi, Tô Thanh Gia híp mắt nhìn một lúc rồi lau mồ hôi cho cậu, nhón chân hôn lên môi cậu, “Thôi không trêu anh nữa, anh muốn nói gì thì nơi này của anh cũng đã viết rõ rồi.” Tô Thanh Gia chỉ vào hình xăm, “Em biết anh chưa bao giờ lừa dối em.”

Thánh đường sẽ đóng cửa vào lúc sáu giờ tối, Tô Thanh Gia rời khỏi vòng tay ấm áp, kéo cậu đi về phía thang máy, “Đi thôi, bọn mình phải về trước khi họ đuổi.”

Bạn vận động viên cao to khỏe mạnh nào đó vẫn đứng yên, sau đó kéo cô vào lòng, Tô Thanh Gia thắc mắc: “Anh sao thế?”

Carlos không trả lời, buông tay cô ra rồi hít sâu vài cái, hai tay tạo thành hình cái loa đặt ở trước miệng, “Bella, anh yêu em! Tô Thanh Gia, anh yêu em! Sau này anh nhất định nhất định sẽ cưới em!” Nửa đoạn đầu cậu nói bằng tiếng Tây Ban Nha, nửa đoạn sau thì chuyển sang tiếng Trung, giọng nam rõ ràng mạch lạc vang vọng khắp tháp đồng hồ. 

Nhân viên phụ trách thang máy cảm thấy vô cùng cảm động bởi sự can đảm của cậu, liên tục nói “Giỏi lắm”. Nhóm du khách sắp vào thang máy cũng vỗ tay chúc mừng. 

Tuyên bố của cậu làm cho Tô Thanh Gia đỏ mặt, lông mi thoáng rung, đóa hoa hồng trong tay dường như cũng đỏ hơn, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, mật ngọt chảy ra khắp nơi. 

Carlos quay qua ngu ngơ vò đầu, đôi mắt xanh xám lấp lánh hạnh phúc. 

Tô Thanh Gia chạy tới kéo Carlos vào thang máy trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

Thang máy vừa đóng lại, cô lập tức vùi mặt vào ngực cậu, buồn bực nói: “A a a, ngại quá ngại quá, làm sao bây giờ, em không dám ngẩng đầu đâu, chắc chắn mặt đỏ hết rồi.”

Thấy cái đầu nhỏ màu đen liên tục cọ tới cọ lui, một tay Carlos vòng qua eo

cô, một tay gãi đầu, lắp bắp nói: “Anh… anh cũng rất ngại, nhưng mà em có thích câu trả lời của anh không?”

Tô Thanh Gia không lên tiếng, thấy chàng trai tóc vàng nhất quyết không muốn bỏ qua, cô đành phải rầu rĩ “Ừ” một tiếng. 

Chàng trai tóc vàng tự cảm thấy vừa rồi mình thể hiện rất xuất sắc. Tuy nhiên cậu không vì thế mà gạt đi sự biến hóa của cơ thể.

“Bella, em đừng cọ nữa, anh… Anh sắp… không kiềm chế nổi.”

Chỉ còn vài người đứng trong thang máy, hai người họ nép gọn vào góc, nhiệt độ tiếp tục gia tăng trong không gian chật chội.

Thấy cơ thể cậu cứng đờ, Tô Thanh Gia vung nắm tay nhỏ đấm cậu hai cái cho hả giận rồi đứng yên không nhúc nhích nữa. 

Thang máy xuống với tốc độ khá nhanh, sau khi ra khỏi thang máy, Tô Thanh Gia đứng dưới tháp nhìn thẳng lên trên. Cô và Carlos đã tốn rất nhiều thời gian để đi lên, vai Carlos rất rộng, dường như có thể chống đỡ tương lai của hai người. Tô Thanh Gia quay đầu lại liền thấy đôi mắt si mê ngốc nghếch của Carlos, cô tức giận lườm cậu một cái, sau đó đi thẳng ra ngoài cửa. 

Khuôn mặt cô xinh xắn đơn thuần, dù trừng mắt cũng quyến rũ lạ thường. Carlos tiếp tục vò đầu, ngơ ngác cười cười, đến khi lấy lại tinh thần thì Tô Thanh Gia đã đi rất xa, cậu hốt hoảng đuổi theo.

Tô Thanh Gia chờ cậu ở mái vòm cách cửa vào không xa. Chàng trai tóc vàng nhanh chóng đuổi kịp, một bước của cậu dài bằng ba bước chân của cô. Hình chibi trên áo lúc này trông thật ngốc nghếch. 

Tô Thanh Gia cúi đầu nhìn áo thun của mình, khóe miệng cong lên, lúm đồng tiền hiện ra rõ nét.

Thấy cô vui vẻ ngắm nhìn hình vẽ trên áo, đôi mắt xám xanh của Carlos sáng vụt, một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu. 

Chàng trai tóc vàng kéo tay Tô Thanh Gia lại rồi làm động tác ăn mừng hình trái tim, “Nếu nhận được trái tim nhỏ của anh thì hãy gửi lại cho anh một nụ hôn nhé?” Carlos cười tươi như một đóa hoa, khẽ chớp lông mi, bĩu môi tỏ ý “Thịt đến miệng rồi, mời em ăn”.

Tô Thanh Gia lập tức hôn cậu một cái rồi hỏi: “Đã đủ ngọt chưa?”

Carlos gật đầu như gà mổ thóc, cậu cúi đầu liếm liếm khóe môi, ưỡn ngực nghiêm mặt đòi hỏi: “Em có thể thưởng cho anh thêm một cái nữa không, Bella, anh… anh vẫn muốn.”

Tô Thanh Gia duỗi tay ra chặn đôi môi đang áp lại gần của cậu, “Đưa em về nhà đi, đến nơi em sẽ thưởng thêm một nụ hôn.” 

Chàng trai tóc vàng vốn đang tổn thương vì bị chặn lại, một giây sau cậu lập tức phấn chấn khi nhận được tin tốt. Cậu vội vàng ôm eo cô, dẫn cô ra cổng rồi đặt cô lên xe đạp. 

Tô Thanh Gia bị một loạt hành động diễn ra nhanh chóng này dọa sợ. Đến khi phát hiện mình đã về đến quảng trường, Tô Thanh Gia lập tức cười nhạo, “Cho dù muốn hôn thì cũng không cần phải gấp như thế, cẩn thận em không thưởng nữa đấy.”

Nghe cô nói vậy, đôi tay đang cầm chặt tay lái bỗng thả lỏng làm cho xe đạp mất thăng bằng, cậu vội vàng điều chỉnh lại, tội nghiệp nói: “Đừng lừa anh.”

“Bản tính của phụ nữ là thích nói dối, em đổi ý đấy thì sao?” Thấy cậu lắc lư một cái, Tô Thanh Gia liền nhéo cái eo rắn chắc của cậu, “Đi cẩn thận”.

“Vậy em có thưởng không?” Carlos hỏi.

Tô Thanh Gia ôm chặt cậu, cười ra tiếng: “Có mà, có mà.”

Nghe vậy, chàng trai đạp xe băng băng tiến về phía trước. 

Màn đêm từ từ buông xuống, cây ngô đồng cố gắng hấp thụ những tia nắng cuối cùng còn sót lại, đèn đường nối tiếp nhau vụt sáng.

Bây giờ đang là giờ cao điểm, Carlos cẩn thận đạp xe về nhà họ Tô.

Đến trước hàng rào sắt, Tô Thanh Gia nhẹ nhàng nhảy xuống, váy jean phất lên thành một độ cong duyên dáng khiến đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra. Carlos liếc trộm hai chân của cô một lúc lâu, sau đó mặt dày chu miệng, mắt nhắm chặt, “Phần thưởng”.

Lỗ tai đang run của cậu nói cho Tô Thanh Gia biết cậu đang mong chờ thế nào. Cô nhét bó hóa hồng vào tay cậu, cười cười cuốn mấy lọn tóc, “Thưởng cho anh đó, hẹn gặp lại.”

Cảm nhận được tay mình bị một thứ gì đó nhét vào, Carlos vội vàng mở mắt ra, duỗi thẳng tay ôm Tô Thanh Gia vào lòng, trả lại hoa hồng cho cô và nói: “Cái này là anh tặng em, không tính.”

Tô Thanh Gia đỏ mặt ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Carlos giữ chặt gáy cô, từ từ lại gần để đòi phần thưởng vốn thuộc về mình. Thiếu nữ trong lòng vừa như dây leo căng tràn nhựa sống, vừa như búp sen mùa hạ mang theo sương sớm ngọt mềm đến bên cậu trong ngày mưa to gió dữ. 

Nụ hôn này rất dài cũng rất sâu, Tô Thanh Gia ôm cổ Carlos, dồn cả trọng lực lên người cậu.

Một lúc lâu sau, chàng trai tóc vàng mới quyến luyến buông thiếu nữ trong ngực ra, “Bella, thế này mới là ngọt nhất.”

Tô Thanh Gia an tâm ôm lấy cổ cậu, im lặng không trả lời.

Các loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc, hai trái tim kề sát vào nhau khiến không khí xung quanh trở nên vô cùng ngọt ngào.

Vào lúc chiều tà, nhà ngoại giao cô đơn lẻ bóng lái xe về nhà, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hai người đang thân mật, ông buồn bực đạp chân ga phi thẳng vào cửa. 

“Bíp bíp bíp ——” Còi ô tô kêu vang trời. Tô Tĩnh Khang nghiêm túc thò đầu ra ngoài cửa xe, “Làm ơn nhường đường”, sau đó thong thả đóng cửa sổ lại.

Carlos và Tô Thanh Gia ngại ngùng tránh gọn sang một bên, mắt nhìn theo chiếc Audi đang đi vào biệt thự. 

“Carlos, hẹn gặp lại.” Tô Thanh Gia luyến tiếc ôm cậu thêm lần nữa.

“Ừm. Hẹn gặp lại.” Carlos bĩu môi, ánh mắt sâu như biển.

Thấy Tô Thanh Gia đi vào, chàng trai đột nhiên mở miệng gọi: “Bella.”

Tô Thanh Gia dừng chân nhìn lại, hỏi: “Sao thế?”

Carlos đừng ngoài hàng rào sắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô như muốn khắc vào nơi sâu nhất trong lòng mình, “Anh thích em đánh anh, mắng anh, bắt nạt anh, bởi vì em quan tâm anh. Anh cũng thích tính cáu kỉnh của em, bởi vì nó thể hiện tâm trạng vui buồn của em khi ở bên anh. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mời một đầu bếp có thể làm cả món ăn Trung Quốc và món ăn Tây Ban Nha cho em. Lúc em lạc đường, anh sẽ bảo vệ em. Bella, em đừng sợ, bởi vì anh sẽ luôn đứng đây chờ em, chỉ cần em quay đầu lại là sẽ có thể nhìn thấy anh.” 

Tô Thanh Gia sững sờ một lúc lâu rồi mới đi vào nhà trong sự thúc giục của cậu.

Cô mở cửa sổ ban công, chàng trai hớn hở vẫy tay chào rồi đạp xe về.

Tô Thanh Gia đứng bên cửa sổ một lúc lâu, sau đó cô đi tìm bình thủy tinh để cắm hoa vào. Cho dù cánh hoa hơi nát nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Lúc này, cô đột nhiên nhớ đến một câu tỏ tình quái đản.

“Ba kiếp may mắn, gặp được anh.”