Có rất ít người chọn đi cầu thang xoắn ốc, giữa hành lang trống trải, giọng cậu trở nên vang vọng hơn. Tô Thanh Gia thoáng rung động, những khúc nhạc hòa tấu hoa lệ không ngừng vang lên, cuối cùng cô vẫn không thể đếm hết số lông mi trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Cô dựa vào vai đối phương, nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi đang tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu. 

“Đến khi em trở thành một bà lão, anh vẫn sẽ cõng em chứ?”

“Tất nhiên rồi.” Cậu có phần không muốn đi lên.

Tô Thanh Gia vừa chọt chọt lúm đồng tiền của cậu vừa nói: “Nhưng khi em thành bà lão thì anh cũng thành ông già, chắc chắn lúc đó anh không cõng nổi em đâu.”

“Sai rồi, anh vẫn có thể cõng em.” Carlos vội vàng xoay đầu lại cãi, bổ sung thêm: “Mỗi tội là không thể leo trèo nhiều tầng như bây giờ. Có điều đến lúc đó anh sẽ giúp em đợi thang máy, em có chịu không?” Ánh mắt cậu sáng lấp lánh như những chòm sao trên Địa Trung Hải.

Tô Thanh Gia dựa vào vai cậu cười khanh khách, “Nhất trí, anh nhớ phải đến xếp hàng thật sớm, đến lúc đó em sẽ ở bên cạnh lau mồ hôi cho anh. Nhưng bây giờ bọn mình phải lên thôi.”

Bọn họ đã đứng ở đây tán gẫu được một lúc rồi, ánh nắng ngả về phía tây mang theo màu cam, hoàng hôn chậm rãi buông xuống.

Carlos nhìn về phía cuối hành lang, cậu không thấy mệt mỏi chút nào, cô gái sau lưng yêu kiều mềm mại, dịu dàng như lông vũ. Những lời nói có cánh của cô dường như có thể biến cả thế giới thành chốn bồng lai tiên cảnh. 

Carlos cúi đầu hôn lên cổ tay cô, “Nhưng mà nếu đi lên anh sẽ phải thả em xuống, anh không muốn.”

Giọng nói của cậu cực kỳ tủi thân, âm cuối được kéo dài hơn. Tô Thanh Gia không cần nhìn cũng biết là cậu đang nhíu mày, cắn môi, cô xích lại gần rồi cắn tai cậu, cực kỳ hài lòng nhìn nơi đó trở nên đỏ thấu, “Nghe nói đứng trên đỉnh tháp sẽ thấy mặt trời rất đẹp, em muốn hôn anh khi tiếng chuông vừa vang lên.” Cô nói nhẹ nhàng như hoa quỳnh lặng lẽ nở vào đêm, “Carlos, anh đồng ý nhé?”

Hơi thở đứt quãng bên tai và đôi môi không ngừng cọ xát xương tai mỏng manh khiến người cậu nóng lên, ngay cả mấy sợi lông tơ nhỏ bé cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn trong giọng nói của cô. Sức hấp dẫn của Siren khiến cậu không thể kiềm chế sự rung động của mình. Carlos vặn vặn cổ tay, sải bước đi thẳng, một bước có thể bước qua 3 bậc thang, giày đá bóng nhẹ nhàng giẫm lên đá, cậu vừa đi vừa đỏ mặt lẩm bẩm trả lời: “Anh…anh đồng ý.”

Cậu đã nhiều lần tưởng tượng đến cảnh cậu và búp bê tóc đen ôm hôn nhau dưới lúc nắng chiều rải khắp bầu trời trung tâm thành phố Barcelona.

Vành tai Carlos nóng lên một cách lạ kỳ, tựa như bỏ một cục đá vào nồi nước sôi, bóng mượt đến mức suýt nổ tung. Cậu cúi đầu xuống, không dám nghe cô gái sau lưng nói nữa, ép mình phải tỉnh táo nhìn kỹ bậc thang. Cậu đi rất nhanh, chưa đầy vài phút đã đến cửa. Tô Thanh Gia vừa nhìn xuống dưới liền thấy những bậc thang đan xen uốn khúc kéo dài, ánh sáng chiếu qua kính khiến cô không nhìn thấy rõ mặt đất, tất cả đều là một mảng màu sắc rực rỡ.

Con đường này rất dài, cậu cõng cô đi lên nhưng không hề khiến cô cảm thấy xóc nảy hay khó chịu, tốc độ dưới chân và lực độ trên tay luôn được khống chế một cách tốt nhất có thể.

Carlos cẩn thận ngồi xổm để cô xuống khỏi lưng, lúc thả tay, bắp chân mát lạnh của cô chạm phải cùi chỏ của cậu khiến cậu càng không nỡ buông ra.

Nhớ đến lời cô gái vừa nói lúc nãy, đáy lòng chàng trai tóc vàng lại thoáng rung động.

Do bị cõng lâu nên áo thun của cô hơi nhăn. Sau khi tự sửa sang lại, Tô Thanh Gia ngoắc tay bảo chàng trai tóc vàng cúi đầu xuống để cô sửa quần áo, lau mồ hôi cho cậu. Suốt toàn bộ quá trình, cậu vô cùng mong đợi và sung sướng, đôi mắt sáng long lanh hơn cả mặt trời đỏ rực đang lặn ở đường chân trời. Thỉnh thoảng cậu lại len lén ngắm nhìn đôi môi căng mọng của cô rồi không tự chủ được mà liếm môi mình.

Thấy dáng vẻ ngốc nghếch này, Tô Thanh Gia cười cười gõ lên trán cậu: “Được rồi, đừng ngây ngốc nữa, mau trả người bạn trai đẹp trai lại cho em.”

Carlos gãi đầu, tựa vào bả vai cô, lề mề nói: “Anh không có ngốc, anh chính là bạn trai đẹp trai của em, Bella, nhanh lên đi ~ em nói rồi mà ~”

Chiều cao của họ chênh lệch rất lớn, một người cao to dựa vào vai một cô gái tạo ra sự đối lập hoàn toàn. Tô Thanh Gia mặt dày chịu đựng mấy ánh nhìn trộm của các du khách, dùng sức đẩy cái đầu vàng chói mắt này ra, “Còn năm phút nữa, vẫn chưa đến giờ,  đợi một lát nữa đi.”

Tô Thanh Gia quơ quơ tay, nhanh nhẹn chuồn đến trước đài quan sát.

Lúc này ở đây không có quá nhiều du khách, đa số đều đã lên thang máy đi xuống, chỉ còn lác đác vài người đang đi dạo. Sân thượng thánh đường tuy không lớn lắm nhưng được xây dựng khéo léo y hệt bên trong. Trải qua hơn hai trăm năm mưa nắng, người nó phủ đầy vết tích của thiên nhiên, đá và cát sỏi tróc ra, không rõ là do du khách hay là do quá trình phong hóa diễn ra.

Phía sau là khu vực đang được xây dựng, cần cẩu cùng các máy móc xây dựng đang hoạt động không ngừng. Đỉnh tháp chính cao ngút chọc trời, pho tượng thiêng liêng im lặng đứng trang nghiêm bảo vệ nơi này. Rất khó để tưởng tượng làm sao các loại hình xoắn ốc, mũi khoan, hyperbol, parabol,…lại có thể kết hợp được với nhau thành những kì tích tràn đầy nhịp điệu, thể hiện diệu tưởng của kiến trúc sư tài ba Gaudi.

Carlos nhắm mắt theo sát Tô Thanh Gia, âm thầm đếm số, còn năm phút ba trăm giây nữa. Do phải giành giật từng giây trên sân bóng nên Carlos tính thời gian rất chuẩn. Và bây giờ sự nhạy cảm đối với con số của cậu đang được sử dụng tại một nơi vô cùng quan trọng. Còn 223 giây nữa, nhanh thôi, Carlos nhìn mái tóc bị gió thổi lên của cô, ngốc nghếch nghĩ.

Tô Thanh Gia biết ai đó vẫn còn nhớ rõ, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy, cô bất đắc dĩ kéo tay cậu đi đến đài quan sát, khung cảnh Barcelona nhìn từ đây vô cùng xinh đẹp, cậu nên tranh thủ hưởng thụ nó.

“Đây là lần đầu tiên em được quan sát toàn cảnh thành phố Barcelona đó.”

Carlos bận bịu đếm số chân thành phụ họa: “Ừm, rất hùng vĩ, 175, 174, …”

Tô Thanh Gia dở khóc dở cười đứng gọn sang một bên để cậu tiếp tục đếm số. 

Bóng dãy núi ở phía chân trời thoắt ẩn thoắt hiện, những đám mây tình cờ lướt qua ngọt ngào như kẹo đường vị cam, ánh sáng rực rỡ rải lên tòa kiến trúc khiến nó trở nên lấp lánh, kiêu kì. Trung tâm thành phố phồn hoa nằm ngay dưới chân thánh đường, dòng người nô nức đi lại trên quảng trường. Hàng loạt công trình kiến trúc hiện đại vây quanh khiến thánh đường hoài cổ càng trở nên nổi bật. Xi măng cốt thép hiện đại và những tảng đá chắc chắn cùng nhau chứng kiến dòng chảy lịch sử, có lẽ đây là kết tinh nghệ thuật kì diệu nhất ở Địa Trung Hải. 

“Đẹp quá!” Tô Thanh Gia không kìm được mà thốt lên, “Không hổ danh là tác phẩm tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Gaudi.”

“Đúng vậy, rất đẹp.” Carlos cúi đầu ngắm nhìn cô gái bên cạnh, cô mặc áo thun trắng đơn giản phối với váy jean, ánh chiều tà phủ lên người cô một lớp ánh sáng, lọn tóc đen lay động trong gió. Đóa hoa hồng trên tay cô cũng mang theo ít ánh sáng của buổi hoàng hôn, rải ruy băng thướt tha yêu kiều tung bay nhảy mùa. 

“Bella.” Cậu dùng tay nâng mặt cô lên.

“Hả?”

“Đến giờ rồi.”

Tiếng chuông thiêng liêng ngân vang, ánh sáng tỏa rộng ra như phượng bay rồng múa. 

Carlos cúi người nhắm mắt lại, mái tóc vàng không biết chuyển thành màu đỏ hồng mỹ lệ từ bao giờ.

Tô Thanh Gia nhón chân lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đối phương, ánh mắt du dương lay động lòng người. Cô từ từ…từ từ…kề sát….

Cô thả lỏng người dựa vào lồng ngực của cậu. Carlos nhanh nhẹn quấn lấy đầu lưỡi của cô gái mình yêu, mười ngón tay đan chặt nhau.

Tiếng chuông dường như rất dài, mãi không chấm dứt.

Dưới sự chứng kiến của mặt trời lặn, cô gái và chàng trai đứng ở nơi cao nhất ôm hôn nhau, cảnh vật trước mắt đều trở nên bao la hùng vĩ đến lạ. 

Môi cô mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào như mật hoa.

Đến khi tiếng chuông ngừng lại, cậu mới lưu luyến buông cô ra, sau đó vùi đầu vào mái tóc, khẽ ngửi hương thơm làm cậu đắm say.

“Anh đoán thử xem vừa nãy em nghĩ gì?” Tô Thanh Gia áp tai vào lồng ngực cậu, ngón tay mảnh khảnh nghịch ngợm vẽ vài vòng.

Carlos ôm lấy eo cô, rầu rĩ nói: “Anh không biết.”

“Biết ngay tên ngốc như anh không thể đoán được mà.” Tô Thanh Gia khẽ cười, chăm chú ngắm nhìn quảng trường phía trước, “Em đang nghĩ là, hình như hai chúng ta có rất nhiều kỉ niệm ở thành phố này, nhiều đến mức toàn bộ ký ức của em dường như đều là anh.” 

Carlos im lặng nghe cô nói chuyện.

“Anh không hỏi dáng vẻ của anh trong ký ức của em trông thế nào à?” Tô Thanh Gia ngẩng đầu lên hỏi.

“Vậy trong ký ức của em, anh là người như thế nào?” Carlos rất biết nghe lời.

Cậu cúi đầu, mấy lọn tóc vàng nằm rũ rượi trên trán, trông có vẻ hơi bướng bỉnh, khuôn mặt của cậu bắt đầu có nét cương nghị và cứng rắn của người trưởng thành.

“Rất nhiều và cũng rất đa dạng.” Tô Thanh Gia vuốt ve mái tóc vàng của cậu, “Em vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô đơn của anh ở cô nhi viện, dáng vẻ cố gắng của anh ở La Masia, dáng vẻ anh bị té ngã trong ngày mưa, dáng vẻ anh cùng em đi dạo phố trong một ngày nắng, dáng vẻ vui mừng của anh khi nhận được quà tặng mùa thu, dáng vẻ anh lúc chúc mừng sinh nhật em vào mùa đông, thậm chí em còn nhớ rõ dáng vẻ hình xăm của anh lúc em rời đi.”

“Và bây giờ trước mặt em là dáng vẻ cực kỳ đẹp trai của anh.”

“Carlos, có rất rất nhiều chuyện em làm không tốt, em cũng có rất rất nhiều khuyết điểm, em rất hay nóng giận, thích bắt nạt anh, không giỏi làm đồ ăn Tây Ban Nha, cũng không biết làm việc nhà. Đôi khi em còn mơ màng đến mức làm hỏng hết mọi chuyện. Vào lúc anh bận rộn thi đấu em cũng không thể đến cổ vũ cho anh, nhưng em sẽ vì anh mà trở thành một người tốt hơn em của hiện tại, anh phải luôn luôn chờ em đấy nhé?”

“Em biết anh rất yêu em, có lẽ còn nhiều hơn cả em yêu anh, nhưng em chắc chắn mỗi ngày sẽ cố gắng yêu anh nhiều hơn. Carlos, có nhiều thứ với em chỉ là thoáng qua nhưng để em tiếp tục kiên trì, ngoài dương cầm cũng chỉ có anh.” 

Thời gian trôi đi nhưng luôn có một chàng trai ở bên cạnh cô, cô hi vọng, người đó sẽ luôn luôn ở bên cô.