Về đến nhà đã là đêm muộn.

Carlos mua bữa tối tại một nhà hàng Trung Quốc, sau khi chuyển đến đây, cậu thường xuyên đến nhà hàng này dùng bữa, Thẩm Kha cũng khen đồ ăn ở đây rất ngon. Ông chủ kiêm đầu bếp của nhà hàng này là người Hàng Châu, trước khi đến Tây Ban Nha, ông là đầu bếp của một khách sạn. Carlos không hề kén chọn, cậu thử qua từng món ăn để sau này đến Trung Quốc sẽ không cảm thấy xa lạ.

Cậu biết rằng khoảng cách giữa cậu và Bella rất lớn, từ gia thế đến thói quen sinh hoạt, chỗ nào cũng có sự khác biệt. Cô ngồi trong căn phòng dành cho công chúa hưởng thụ âm nhạc, ngắm nhìn cảnh đẹp, còn cậu chỉ có thể ngồi trong ký túc xá nhỏ hẹp ăn canh thừa thịt nguội. Trên đường từ biệt thự đến cô nhi viện phải đi qua rất nhiều bãi đất hoang, cậu và cô như hai thế giới song song ngược chiều. 

Cậu không thể thay đổi xuất thân, cũng không thể cứu sống ba mẹ nhưng cậu có thể cố gắng từng bước, tự mình phấn đấu để trở nên xứng đáng với cô. 

Tình yêu là ngọn lửa nồng nhiệt, nhưng khi sự nồng nhiệt qua đi, ta sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề như cơm, áo, gạo, tiền. Cậu không muốn cô bé mà cậu nâng niu trong lòng bàn tay phải trải qua quãng thời gian vất vả. Cô là thiên sứ mà thượng đế đã ban tặng cho cậu, xứng đáng để cậu dùng tất cả sự chân thành mà đối đãi.

Vì vậy nên cậu mới quyết định học tiếng Trung. Từ vựng rất khó nhớ, thi thoảng cậu sẽ nhớ nhầm, khi ấy Thẩm Kha sẽ tức giận và mắng cậu bằng vài câu mắng kinh điển. Thời gian đầu tập ăn món ăn Trung Quốc, cậu thậm chí còn không cầm được đũa, cứ gắp là rơi. Cậu đã mua rất nhiều đũa để ở trong bếp, lúc ăn mì Ý cũng mang ra dùng. Cậu tự xem các video về Trung Quốc, đọc rất nhiều sách về Trung Quốc. Tuy các câu văn đều khó hiểu nhưng cậu vẫn cố gắng mở to mắt đọc tiếp. 

Nước chảy đá mòn, khoảng cách vạn dặm thì có là gì? Mỗi ngày cậu đều đi một bước để có thể bước vào căn phòng ngọt ngào của cô gái và đặt lên đôi môi xinh đẹp ấy một nụ hôn.

Ăn cơm tối xong, Carlos lấy đồ đi tắm, sau đó bóc một cây keo mút, vừa ngậm vừa giặt quần áo. Cậu chăm chú giặt đồ, khi ngón tay chạm vào trái tim màu đỏ, cậu không nhịn được liền cười thành tiếng.

Carlos vắt quần áo, xong xuôi thì treo chúng lên ban công. Từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy cảnh đêm ở vương cung thánh đường Sagrada Familia.

Tiếng cười đùa và giọng nói ngọt ngào của cô gái vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cậu. 

Carlos quay về phòng, uống sữa bò rồi lấy sách bút ra vẽ. Hôm nay cậu vẽ rất nhiều bức, từ cảnh cô gái đứng trên đỉnh tháp bày tỏ tình cảm đến cảnh cô tựa đầu vào lưng cậu, cùng nhau xuyên qua bóng cây về nhà. 

Tất cả mọi thứ đều rất tốt đẹp, cậu mong khoảng thời gian đó có thể kéo dài mãi mãi. 

Carlos mang cuốn sách “Giới thiệu về các danh lam thắng cảnh Tây Ban Nha” ra đọc lại. Những đường nét nhịp nhàng và tuyệt mĩ nhất đã được Gaudi áp dụng vào kiến trúc thánh đường. Ông đã tặng lại cho thế giới món quà vô cùng quý giá này. 

Ánh đèn trên đỉnh Sagrada Familia ở đằng xa vẫn luôn tỏa sáng. Người nghệ sĩ tài hoa này đã tạm biệt thế giới bằng một vụ tai nạn, tuy nhiên tượng đài của ông sẽ mãi mãi không bao giờ sụp đổ. Gaudi đã sử dụng một cách thức đặc biệt để tất cả mọi người phải nhớ đến sự tồn tại của mình.  

Carlos cầm bút chì phác họa toàn cảnh Sagrada Familia. Trên con đường theo đuổi tình yêu, cậu sẽ cố chấp và kiên trì giống Gaudi. Cho dù phải đóng lệ phí để được bước về phía trước, cậu cũng sẽ không chùn bước. Tình yêu của cả đời này, cậu đều đã dành hết cho cô gái ấy. 

Sau kỳ nghỉ, Carlos quay lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Hiện giờ giới truyền thông trong và ngoài nước đều chú ý đến cậu. Câu lạc bộ theo dõi kĩ từng chỉ số, hi vọng cậu có thể tiếp tục phát huy phong độ, giúp Barcelona thiết lập đế chế mới trong tương lai. Ưu điểm của Carlos là chưa bước vào thời kì “chín” mà đã vượt trội hơn người. Khuyết điểm cũng là quá trẻ, dẫn đến việc không thể kiểm soát được hết các yếu tố. Sống trong sự hào nhoáng, tâng bốc quá lâu có thể khiến cậu bị biến mất trong bụi bặm. 

Mặc dù Carlos không tập luyện trong khoảng thời gian nghỉ lễ nhưng khi quay trở lại cậu vẫn thích ứng rất nhanh. Nhận được lời khen của Rijkaard, Carlos vui vẻ ngậm kẹo mút.

Sự tiến bộ nay có hơn nửa công lao thuộc về Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia đã sưu tập tất cả các video tập luyện và thi đấu của Carlos. Sau khi xem đi xem lại, cô đã phát hiện ra vài vấn đề. Mặc dù Carlos di chuyển rất linh hoạt nhưng lại thiếu sức mạnh và sự quyết đoán. Trong lúc tranh chấp, cậu chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ của một tiền vệ chứ không hề chịu bứt phá. 

Có vài người từng nói với Carlos chuyện này nhưng cậu không mấy để ý, ai bảo chàng trai bướng bỉnh này lại chỉ nghe lời bạn gái chứ!!!

Carlos trình bày ý tưởng của mình với huấn luyện viên, huấn luyện viên gật đầu cho phép cậu thử. 

Tập luyện trong điều kiện lạnh giá khá vất vả nhưng Carlos vẫn có thể chấp nhận được. Trước khi rời đi, Tô Thanh Gia hứa sẽ tặng cho cậu một món quà sinh nhật đặc biệt nên ngày nào cậu cũng đếm đầu ngón tay đợi đến ngày 27 tháng 8.

Tô Thanh Gia lúc này đang vui sướng ăn kem match đậu đỏ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ ở Barcelona. Gần đây việc sáng tác diễn ra vô cùng thuận lợi, cô đã gửi một phần bản nhạc đó cho Louis, cuối cùng cũng nhận được sự đồng ý của ông già khó tính này. Nhờ chai rượu vang, Carlos thuận lợi chiếm được cảm tình của ông. 

Lời Lilith nói quả nhiên không sai, bây giờ cảm hứng của cô đang tuôn như suối, không ai có thể ngăn cản được. 

Sau khi viết xong, Tô Thanh Gia đàn thử rồi sửa lại những nốt không phù hợp.

Thấy cô bận rộn chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Minh Linh không giúp gì được đành phải bồi bổ cho con gái. 

Tô Thanh Gia dùng thời gian rảnh rỗi để đến tâm sự với Lưu Mộng Nhã. Nhiều năm trôi qua, cô cũng không có thêm nhiều bạn. Ở Curtis, xung quanh cô toàn nghệ sĩ lớn tuổi không ngừng đấu đá để tranh nhau ánh đèn sân khấu. Do tuổi nhỏ, lại là học trò cưng của trưởng khoa nên cô mới tránh được những thủ đoạn này. 

Bây giờ nhìn lại mới thấy sự kiêu ngạo của thiên nga trắng Tiêu Vận thật ra vẫn còn đáng yêu chán. Ít nhất tất cả tâm trạng của cô đều thể hiện hết lên trên mặt, cô gái nhỏ muốn dùng phương thức đó để mọi người chú ý đến mình hơn thôi. 

Lưu Mộng Nhã đang học cấp 2 ở một trường quốc tế. Vào hôm được nghỉ, Tô Thanh Gia đến trường tìm Lưu Mộng Nhã. Trong khi giáo viên đang tổng kết lại học kì thì cô ấy lại cúi đầu ghi ghi vẽ vẽ gì đó trên bàn. 

Cô bé ngọt ngào này ngày càng gầy, mong manh yếu ớt, da dẻ nhớt nhạt. Cô ngồi ở hàng ghế cuối sát tường, thi thoảng lại liếc nhìn Tô Thanh Gia  

Sau khi giáo viên thông báo tan học, Lưu Mộng Nhã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đem bức tranh vừa mới vẽ nguệch ngoạc cho Tô Thanh Gia xem.

Đó là một bản thiết kế sườn xám Trung Quốc cách tân. Váy dài không tay, cổ áo được đính nút nhỏ tính tế, vị trí xẻ tà được trang trí thêm một tấm vải voan mỏng. Tô Thanh Gia giơ ngón cái lên khen: “Rất đẹp, thiết kế rất sáng tạo.”

Khuôn mặt tái nhợt của Lưu Mộng Nhã lập tức trở nên hồng hào, cô thẹn thùng cười, “Nếu sau này mình trở thành nhà thiết kế lớn, mình sẽ làm lễ phục theo yêu cầu cho cậu. Đến lúc đó cậu sẽ mặc đồ mình làm ngồi chơi dương cầm trong buổi hòa nhạc. Ôi, chắc chắn sẽ đẹp ngây người.” 

Tô Thanh Gia giúp cô cất quyển phác thảo vào cặp, sau đó sờ mũi nói: “Chuyện này phải đợi mình nghĩ kĩ đã. Còn xem nhà thiết kế tương lai có giảm giá cho người quen không nữa?”

Lưu Mộng Nhã nhíu mày: “Nể tình dáng người và khuôn mặt của cậu đẹp nên mình miễn cưỡng miễn phí cho cậu. Thế nào, thấy mình có tốt bụng không?”

Thấy cô ấy nhìn ngực và chân mình, Tô Thanh Gia vội vàng đưa hai tay lên che, “Nhìn cái gì, muốn thì ăn đu đủ nhiều vào!”

Lưu Mộng Nhã gật đầu không nói gì, khuôn mặt trái xoan phảng phất cô đơn. Tô Thanh Gia vốn đang quan sát biểu cảm của đối phương thì bỗng bị kéo về phía cầu thang.

“Cậu có muốn đi dạo quanh trường không? Mấy năm gần đây trường nhận được khá nhiều viện trợ nên cũng tu sửa nhiều.”

“Ừm, được thôi.” Tô Thanh Gia đồng ý, suy nghĩ lộn xộn trong đầu cũng bay ra ngoài.

Lúc đi dạo, Lưu Mộng Nhã lại trở thành cô bé ríu rít ngày bé, tất cả kí ức như dần ùa về.

Lúc nhắc đến thiên nga trắng, Lưu Mộng Nhã có vẻ không vui. Sau khi lên đại học, Tiêu Vận đã rời Tây Ban Nha đến Đức học tập, trong khi đó, Chu Sách vẫn tiếp tục học ở Tây Ban Nha. Hai người sau đó cũng dần chia tay do không chịu nổi vấn đề khoảng cách.

Sau khi chia tay Tiêu Vận, Chu Sách phải trải qua kỳ thi Đại học của Tây Ban Nha, nhờ tố chất tinh thần ổn định nên kết quả vẫn như mong đợi.

Thấy cô gái bên cạnh trở nên vô cùng vui vẻ khi nhắc đến Chu Sách, Tô Thanh Gia lập tức nhận ra sự kì quái. Từ nhỏ cô gái này đã mong đợi vào một tình yêu ngọt ngào như chocolate, với tư cách là bạn thân, cô đương nhiên phải chúc phúc cho cô ấy.