"Sao trông anh buồn vậy? Cứ như người thất tình."

Tô Du mở lời, bông đùa nói. Cô ta sau khi được Hạ Tử Luân đỡ dậy thì nổi hứng muốn đi tản bộ cùng anh. Hạ Tử Luân muốn từ chối, nhưng nghĩ dù sao cô ta theo cũng không có gì là trở ngại, thêm nữa thấy Tô Du dường như cũng đang có chuyện buồn giống mình, vẫn là miễn cưỡng đồng ý. Bọn họ bây giờ đang chậm rãi đi dạo trên làn đường.

Thất tình sao?


"Cứ cho là vậy đi." Cũng thật giống với tình trạng của anh hiện giờ mà.

"Hai người đang làm cái gì?"

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau khiến cả hai cùng lúc quay lại. Vĩnh Duy không biết từ lúc nào xuất hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người họ, còn đặc biệt hướng về Tô Du khiên cô ta tái mặt rùng mình, cô ta cắn răn cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích.

"Vĩnh Duy, trùng hợp thật. Sao cậu lại ở đây?" Hạ Tử Luân không rõ vì sao bạn mình lại có thái độ kì lạ như vậy.

Vĩnh Duy chăm chăm nhìn Hạ Tử Luân, lạnh nhạt mở miệng: "Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó đấy. Cậu đang làm gì với vợ tôi?"

"Vợ?" Hạ Tử Luân trước hết là sững sốt, sau đó liền tròn mắt quay sang Tô Du. Lại bắt gặp ánh mắt né tránh không muốn đối diện của cô ta.

"Hạ Tử Luân, tôi là đang hỏi cậu đấy. Cậu định giở trò mờ ám gì với vợ tôi? Hả!" Vĩnh Duy mất kiên nhẫn, sầm mặt gằn giọng, âm cuối không nhịn được cao giọng, vừa nói vừa hướng Tô Du tiến tới.


"Tôi không mờ ám gì với cô ấy cả. Chỉ đơn giản là giúp đỡ thôi." Hạ Tử Luân có chút khó hiểu, lên tiếng phản bác.

Vĩnh Duy cười khẩy, ngoan cố lặp lại câu hỏi: "Cậu biện minh cho ai tin? Rõ ràng tư thế của hai người mập mờ như vậy! Tử Luân, cậu là đang giở trò với vợ tôi đấy?"

Tô Du vẻ mặt lúng túng đứng đằng sau Hạ Tử Luân, thật không dám lên tiếng thoái thác, giống như ngầm thừa nhận. Điều đó càng khiến Vĩnh Duy thêm kích động.

"Còn cô! Mau lại đây!" Vĩnh Duy bước lên, đưa tay ra thô bạo bắt lấy cánh tay Tô Du kéo về phía mình. Tô Du bị hành động đột ngột của hắn làm cho không kịp giữ thăng bằng, ngã chúi vào người hắn, khiến cô ta không nhịn được khẽ rên: "Á!"

"Hạ Tử Luân, nể tình là bạn bè lâu năm, tôi không tính toán với cậu. Nhưng không có lần sau." Bầu không khí căng thẳng chưa từng có giữa hai người bạn lâu năm xuất hiện.

Hạ Tử Luân cắn răng, tay nắm chặt thành quyền,"Vĩnh Duy, cậu..."

Chỉ là một cô gái mà thôi, vậy mà có thể dễ dàng làm lung lay tình bạn của bọn họ như vậy sao?


"Anh trai nhỏ!"

Tiếng nói trong trẻo quen thuộc đối với Hạ Tử Luân vang lên, anh ngước mắt, y như rằng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu muội tử bước đến phía mình. Lại nhìn lại hiện trạng bất đắc dĩ này của mình, vui mừng cư nhiên chuyển thành khẩn trương hoảng hốt. Loại cảm giác lo sợ chưa từng có xuất hiện.

Trái với những ý nghĩ tiêu cực gì đó của anh. Hạ Y trên môi giữ nụ cười, nhanh nhẹn sấn lại gần Hạ Tử Luân kéo lấy tay anh.

"Anh trai nhỏ, phiền anh giữ mồm giữ miệng. Hạ Tử Luân không có làm gì sai cả, chính em thấy chị ấy vô ý trượt chân." Cô chép miệng, hai từ "vô ý" còn giống như mỉa mai Tô Du.