"Em...!" Dưới sự xuất hiện đột ngột của Hạ Y, Vĩnh Duy không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ là nghe thấy Hạ Y nhắc đến Tô Du, theo bản năng mở miệng kích động thay người thương.

Hạ Y không có vẻ gì là sẽ dừng lại: "Thay vào đó, anh trai nhỏ nên quản cho tốt vợ của mình nhé. Đừng để cô ấy chạy lung tung, có không giữ, mất rồi thì đừng giận cá chém thớt như thế." Nói rồi liếc sang Tô Du đang đứng áp trong ngực Vĩnh Duy, cười khinh khỉnh, giống như muốn nói "Là tôi đá xéo cô đấy."

Tô Du: "..." Cô ta có tội nghiệt gì với cô gái kia sao?

Xác định không còn gì để nói với nam nữ chính nữa, Hạ Y xoay người kéo theo tay Hạ Tử Luân, hướng đi về phía trước. Mặc cho Vĩnh Duy và Tô Du còn đang sững người chưa kịp phản ứng.


\--

Con đường phía trước hai người đi hôm nay do đang mới về chiều nên hơi vắng người, tiếng lộp cộp vang lên giòn giã giữa mặt đường, tốc độ của cô gái ngày một nhanh.

Hạ Tử Luân cũng cảm thấy bất thường, "Y Y...?"

Nhưng thấy cô vẫn duy trì tốc độ như vậy, miệng đành cao giọng: "Y Y, Y Y! Dừng lại đã!" Nếu cứ như vậy cô sẽ ngã mất.

Thế nhưng hiệu quả, bước chân người trước chậm dần, rốt cuộc dừng lại.

"... cố ý."

"Hả?"

"Hạ Tử Luân, em có cảm giác như chị ta là cố ý làm vậy."


Hạ Tử Luân nghe Hạ Y nói thì hơi nhíu mày: "Sao?"

"Hạ Tử Luân, có thể... đừng tiếp xúc với chị ta nữa được không? Em không thích chị ta." Hạ Y xoay lại đối trước Hạ Tử Luân, ngước mắt lên khẩn khoản nhìn anh, cái nhìn đó, thật sự đã khiến anh xao động.

"Y Y, em không nên nói nhưng lời như vậy. Đừng áp đặt suy nghĩ hoang đường của mình lên người khác." Nhưng Hạ Tử Luân vẫn là cứng rắn nơi như vậy.

"Không phải! Em..."

"Y Y, đủ rồi." Hạ Tử Luân gằn giọng, nghiêm ngặt nhìn cô. Cái nhìn mà trước giờ anh chưa từng thể hiện, điều đó khiên Hạ Y sững người.

"Hạ Tử Luân... Anh không thể tin em sao?" Âm thanh nghe có chút khổ sở, lại chua chát bi thương.

Hạ Tử Luân cứng lại, trái tim quặn lên một hồi. Rất muốn mở miệng tuyệt tình nói "Không", nhưng...

"Y Y, đừng nháo nữa. Em nên về thôi. Anh còn phải về công ty."

Rốt cuộc, anh vẫn là không nỡ.


Nói rồi, Hạ Tử Luân sầm mặt quay đi. Chưa được xa, từ đằng sau vọng lại âm thanh uất ức nghẹn ngào đến nao lòng.

"Hạ Tử Luân! Anh rõ ràng thích em! Anh thích em mà!" Lần này, đã không còn là nghi vấn, mà là khẳng định, như một nhát búa lớn, nện vào tim anh cây đinh chặt thít. Đau.

Hạ Tử Luân cắn môi không nói, bước chân từng bước như nện lên đá, tuyệt tình đến cứng ngắc, bước nhanh.

Đôi lời tác giả:

Ka chỉ muốn nói nhỏ là bình luận của các nàng Ka đều đã đọc qua, chỉ là không có thời gian trả lời cũng như không biết trả lời cái gì, chứ vẫn like hết đó nha ( ~\=ω\=)~