Hạ Tử Luân anh trước giờ tuỳ hứng với nữ nhân, chưa từng biết yêu là như thế nào. Bây giờ biết rồi, thì ra, lại khó khăn đến như vậy.

*Hạ Tử Luân, vậy thì anh nói xem, anh thích em, có đúng không*?

... *anh thích em, có đúng không*?

... *có đúng không... đúng không*?


Từng câu từng chữ rõ ràng văng vẳng trong đầu Hạ Tử Luân, khiến tim anh trong khoảnh khắc ấy, quặn thắt.

"Thích em... không?"

Hạ Tử Luân rũ mặt lẩm nhẩm, rồi bất giác cười khổ, ánh mắt nhuốm một tầng sương mù.

Câu hỏi này, thật sự cần phải tỏ rõ sao?

...

Hạ Tử Luân từ sau hôm đó cùng với Hạ Y không đụng mặt nhau, là Hạ Y cố ý, mà cũng có thể do anh né tránh. Cả nhắn tin cũng không liên hệ.

Hạ Tử Luân nhưng ngày đó tâm trạng cũng không được tốt, mấy ngày đầu thì ủ dột, những ngày sau có khôi phục chút ít, đủ để làm việc hiệu quả hơn.

Hôm nay Hạ Tử Luân không tự lái xe đến chỗ làm, anh những ngày này bị ba mẹ Hạ giữ lại Hạ gia, nên cũng tiện có tài xế riêng đưa đến công ty.


Có điều hôm nay Hạ Tử Luân muốn xin nghỉ sớm, mới chiều đã rời khỏi công ty. Anh không về nhà ngay, lần này là muốn đi dạo cho thư thái đầu óc, đồng thời... cũng hy vọng có thể dừng nghĩ về cô nhóc kia.

Hạ Tử Luân chậm rãi bước trên lề đường thoáng đãng, gió chiều nhè nhẹ mát mẻ, khiến tâm hồn con người ta thoải mái hơn chút ít.

Đến khi đi gần đến một nhà hàng sang trọng cùng hướng, Hạ Tử Luân trùng hợp gặp phải người quen.

Tô Du ngồi co người lại rúc vào một góc bên bậc thang của nhà hàng, thân thể cô gái cô độc đáng thương, càng khiến người khác cảm thấy xót xa.

Song Hạ Tử Luân cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có ý định lại gần. Nhưng khi bước chân anh đi lướt qua Tô Du, chẳng biết có phải là vô tình, cô ta ngước mắt lên.

"Là anh à?" Làm giống như Hạ Tử Luân đang để ý đến cô ta.

Hạ Tử Luân giật mình quay lại, đã thấy Tô Du dùng ánh mắt nóng rực dán lên người mình.

"Chào cô." Anh miễn cưỡng cười gật đầu, "Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tô Du cứ ngây ngốc nhìn Hạ Tử Luân, đột nhiên từ khóe mắt, từng giọt từng giọt nước tuôn xuống.


Tự nhiên có một cô gái nhìn mình rồi bật khóc, Hạ Tử Luân không khỏi cảm thấy khó hiểu cùng hoảng hốt, anh bước lại phía Tô Du: "Tôi... Tôi làm gì sao? Cô..."

"Không có... Không có gì cả." Tô Du đưa tay quệt nước mắt, "Tôi chỉ là có chút không kìm được cảm xúc..."

"Anh cứ mặc tôi đi." Tô Du đôi mắt vẫn còn đỏ hoe nhìn nhìn Hạ Tử Luân, cô ta miệng nói là vậy, nhưng ánh mắt, lại giống như muốn níu anh ở lại.

"Nhìn thấy mỹ nhân khóc, tôi làm sao có thể bỏ mặt?" Hạ Tử Luân lại mù mờ không nhìn ra, xuất phát từ lòng tốt, anh chìa tay ra, nheo nheo mắt: "Cô là... Tô Du?"

Tô Du biểu cảm có hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục, vươn tay nắm lấy tay Hạ Tử Luân đứng dậy: "Ừm. Cảm ơn anh."