Nhưng Glenn cũng chỉ đứng đó một lúc, rất nhanh cất bước đuổi theo Hạ Y.
Khi hắn ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Hạ Y đang đứng ở ven đường, có vẻ như là muốn bắt taxi.
Mày hắn cau lại, tiến đến phía cô.
"Ngươi muốn đi đâu?"
Hạ Y không trả lời hắn, một mực im lặng.
"Hạ Y!" Glenn rốt cuộc lại mất kiên nhẫn, gằn giọng gọi tên cô.
"Điện hạ, người có gì cần sai bảo thần sao?" Hạ Y đã chịu lên tiếng, thế nhưng âm điệu lại tạo nên một khoảng cách vô hình, tựa như chủ tớ nói chuyện, không có một chút phóng khoáng như mọi khi.
"Về cùng ta." Rồi không để Hạ Y kịp lên tiếng, cầm tay cô kéo vào chiếc xe không biết từ bao giờ đã đậu sẵn ngay trước mặt họ, ra lệnh cho tài xế riêng lái về khách sạn.
"Thần sẽ xem đó là một lời sai bảo."
Khoé miệng Glenn: "... Ngươi cứ muốn soi móc ta có đúng không?"
Hạ Y dời ánh mắt, không lên tiếng, quay đầu về phía cửa xe nhìn cảnh đêm.
Glenn yên lặng quan sát cô, một lúc sau khẽ nhếch môi, cũng không cố gặng hỏi thêm.
Suốt chặng đường, Hạ Y như cũ không nói lời nào.
Về tới khách sạn, bước đến trước phòng mình, Hạ Y định dùng thẻ quét phòng thì bị Glenn nhanh tay giật lấy.
"Sang phòng ta."
Hạ Y trầm mặc nhìn hắn, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng vâng lời.
Bước vào phòng, Glenn đóng cửa lại, hắn quay sang Hạ Y đang đứng kế ghế sô pha, trầm giọng: "Ngươi có việc gì? Cư xử rất lạ."
Thần sắc Hạ Y lạnh nhạt: "Thần đã nói hôm nay thần hơi mệt, thưa điện hạ. Hy vọng điện hạ để thần về phòng nghỉ ngơi sớm."
Glenn sầm mặt: "Ta biết ngươi nói dối. Hạ Y, ngươi rất không nghe lời."
"Điện hạ, thần rõ ràng không cãi lại người chuyện gì cả." Vẫn là chất giọng đều đều không chút cảm xúc.
"A, ta không đòi hỏi ngươi về sự vâng phục, cái ta đòi hỏi, là thái độ của ngươi kìa. Hạ Y, ngươi vậy mà, lạnh nhạt với ta?" Glenn từng bước tiếng lại đứng đối diện cô, khoảng cách gần đến mức chỉ cần tiến thêm bước nữa, khả năng hai người sẽ rơi vào một tư thế ám muội.
Im lặng một lúc, Hạ Y bất ngờ ngước lên, cười trào phúng: "Điện hạ nói đúng. Nhưng vì sao vậy? Đến thần, còn cảm thấy kì quái kia mà."
Cô đối với chính mình, cũng không biết là kinh ngạc, hay là thất vọng đây?
Cô từ lúc nào... đã luân hãm đến mức này rồi?
"Ngươi..."
"Điện hạ, có thể cho thần biết vì sao hôm nay nhất quyết phải đưa thần đi theo người không?"
Nghe Hạ Y hỏi một câu như vậy, Glenn chưa kịp phản ứng: "Ta..."
"Người còn đối tốt với thần như thế làm gì? Người có phải rất thích trêu đùa thần không?" Nói đến đây, Hạ Y đặc biệt kích động, vành mắt đã sớm ửng đỏ, "Người vẫn luôn ích kỉ như vậy, không hề nghĩ đến cảm xúc của thần! Chẳng lẽ người không nghĩ thần sẽ rất khó chịu sao!?"
Glenn sững sờ nhìn vào đôi mắt ngấn nước có thể rơi lệ bất cứ lúc nào của cô, hắn ngưng trọng.