Glenn quả nhiên thấy hầu gái của mình rời đi đã khá lâu, hắn nhíu mày dời bàn, nhờ vệ sĩ thông báo với Hàn Thiên Ý một tiếng bảo cô ta về trước rồi một mình đi về phía nhà vệ sinh.

Bước gần đến khu nhà vệ sinh nữ, Glenn quả nhiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cô ngồi thụp xuống thành một khối ôm đầu gối, cứ thế co mình im lặng.

Trong phút chốc, hắn nhận thấy tim mình như nhảy lên, không kìm được nôn nóng bước nhanh đến chỗ cô.

"Hạ Y." Hắn gọi, ngữ điệu chưa giấu kịp sự lo lắng.


Cô gái khẽ giật mình, chậm rì rì ngước lên, nhìn thấy người đối diện, biểu hiện đầu tiên là sững sờ, "Điện hạ?"

"Ngươi sao lại ngồi đây?"

Hạ Y lúc này mới nhận ra dáng vẻ chật vật của mình, nhanh chóng đứng dậy. Ngồi như vậy lâu khiến chân cô có chút tê, hơi loạng choạng bám vào tường giữ thăng bằng.

Glenn theo phản xạ muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lưỡng lự rồi lại rút ray về.

"Xin lỗi, thần hơi mệt. Có thể về trước không?" Hạ Y gượng cười, nhưng đối với Glenn, nụ cười ấy khó coi hơn bao giờ hết.

"Ngươi khóc?" Thấp thoáng, hắn thấy được đôi mắt sưng đỏ và cái mũi hơi ửng hồng của cô.

"Không có, là bụi bay vào mắt thần." Hạ Y vô thức đưa tay dụi mắt. Cô khóc sao? Quá nực cười rồi.

Hạ Y muốn nhanh chóng rời khỏi, không muốn cho ai nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cô, bước chân toan rời đi, lại đột nhiên, một bàn tay thon dài của thiếu niên vươn ra, chạm đến tay cô, muốn giữ lại.

Bốp!


Tiếng đánh thanh thúy vang lên, Hạ Y như hồi thần lại, giật mình nhìn đến, thay mu bàn tay của Glenn từ lúc nào đã ẩn ẩn đỏ.

Hạ Y theo phản xạ run nhẹ một cái, bước chân rụt rè lùi ra sau, "Thần..."

Nhưng ngoài dự liệu của cô, Glenn không có lạnh giọng răn đe, hắn tiến đến, dứt khoát kéo Hạ Y lại gần hắn hơn, ánh mắt kiên định nhìn cô, như nhìn thấu mọi tâm can của Hạ Y.

"Ngươi không qua mắt được ta."

Bàn tay nắm cô chặt hơn, Glenn cất giọng âm trầm: "Nói. Là ai làm ngươi khóc?"

"Điện hạ, người để thần về đi." Hạ Y cắn cắn môi, cô vẫn từ chối ngước lên đối mặt với hắn, giọng nói yếu ớt từ phía dưới truyền lên khẩn khoản, lần đầu tiên cô cảm thấy mình hèn nhát đến mức này.

"Ngươi trả lời ta trước."

"Thật sự, là bụi bay vào mắt thần." Dù nói là thế nhưng vẫn không tránh khỏi chột dạ, Hạ Y rũ mắt né tránh.


Glenn trầm mặc nhìn cô một lúc, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô động đậy một chút, chậm chạp buông ra.

Hạ Y tựa hồ là không dự liệu được Glenn sẽ dễ dàng buông ra như vậy, đứng ngẩn ra một lúc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, cúi đầu chào hắn cho có lệ rồi cứ thế bỏ đi.

Nhìn thân ảnh mảnh khảnh xa dần, Glenn có chút bần thần.

Hầu gái ngốc biểu hiện khác thường... Ghen hay không?

Tâm trạng của hắn có phần hài lòng, nhưng cũng xen lẫn sự áy náy hiếm hoi.