Tiếng vòi nước xối xả tuôn xuống.
Hạ Y không biết mình đã rửa mặt bao nhiêu lần, nhưng cô biết điều đó chắc chắn không làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Trái tim, vẫn khó chịu như vậy.
Cứ nghĩ đến cảnh Glenn hết mình với Hàn Thiên Ý, bất chấp tất cả độc chiếm cô ấy, dành sự ôn nhu cho một mình cô ấy...
Hạ Y lắc đầu, ép buộc bản thân không nên nghĩ nữa. Cô phải trở lại thôi, nếu không Glenn sẽ không hài lòng mà trừ hảo cảm của cô mất.
Hạ Y nặng nề bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi được vài bước, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng to lớn bao phủ lấy thân người cô.
"Cô em, em đến một mình à?"
Từ phía trên, một giọng nói như vịt đực vang xuống, khiến Hạ Y nghe càng cảm thấy khó chiụ.
"Trông sắc mặt em kém quá, hay là để anh đưa em đi khám bệnh nhé?"
Gặp phải sắc lang.
Xui xẻo!
Cái giọng điệu ngon ngọt lại sến súa của gã ta làm Hạ Y cảm thấy kinh tởm. Cô vẫn không ngẩn mắt lên, chân phải lẳng lặng lùi ra sau, lấy đà rồi nhân lúc gã ta không phòng bị, nhấc lên đá thẳng về phía hậu vị của gã.
Một phát dứt khoát nhanh nhạy, khiến tên biến thái phải ứng không kịp, gã trợn mắt đứng hình, nhưng chưa đến hai giây sau, tiếng hét thất thanh đầy đau đớn đã vang lên.
May là nơi nhà vệ sinh ở cách khá xa so với chỗ khách khứa, kèm với tiếng cười đùa của thực khách tại nhà hành, không mấy ai nghe thấy tiếng thét của gã, có nghe cũng là mặc kệ tiếp tục cuộc trò chuyện.
Tên biến thái ngã sõng soài ra đất, hai tay bụm lấy người anh em vừa bị đá không thương tiếc của mình, lăn lộn mấy vòng, oán hận nhìn Hạ Y.
Hạ Y từ phía trên cao ngạo nhìn xuống gã, ánh mắt khinh bỉ sắc lạnh, cô gằn từng chữ: "Cút. Nếu không với tình trạng này của anh hiện giờ, tôi không ngại đạp thêm mấy cái nữa."
Tưởng có thể chiếm tiện nghi của bà đây à? Đâu có dễ như vậy!
Lúc còn sống cô từng học qua vài thế võ, tuy rằng hành động vừa nãy không thể tính là võ nghệ, nhưng lực đạo ra đòn thì chắc chắn hơn hẳn những phụ nữ chân yếu tay mềm khác.
Đáng thương, bị nữ nhân đang lúc giận dữ đem ra làm thớt mà chém.
"Cô... Cô..." Tên biến thái vừa oán giận vừa kinh sợ nhìn Hạ Y, mãi mà không nói được một câu ra hồn. Rốt cuộc đành cắn răn nhịn nhục, gã lồm cồm bò dậy, lê thân người cao lớn của mình bước đi tập tễnh.
Lúc tên biến thái vừa rời khỏi, Hạ Y như bị rút hết sức lực, vô lực tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống, đến khi chạm đến đầu gối, hai cánh tay ôm lấy mình rúc thành một khối, giống như muốn ẩn đi khỏi không gian.