Lát sau, Glenn đột nhiên hoỉ: "Hạ Y, ngươi... ghen sao?"

Hạ Y ngẩn người, cuối cùng cười méo mó, ma xui quỷ khiến thế nào, cô nghe thấy chính mình hỏi: "Điện hạ, thần vẫn luôn không hiểu, thái độ của thần, vì sao lại trở thành thứ điện hạ trưng cầu rồi? Có thể, cho thần biết câu trả lời không?"

Glenn đăm chiêu nhìn cô, môi mỏng hé mở: "Ngươi muốn ta trả lời, ngay bây giờ sao?"

Hạ Y nhắm mắt, hít sâu một hơi, đợi cho bản thân bình tâm lại một chút, mở mắt, cô gật đầu, kiên định đáp: "Nếu đó cũng là ý của điện hạ, thì ngay lúc này đi."


Glenn nghe vậy, bật cười, hắn gật gù, bước chân khẽ nhấc, tiến lên, lúc này đã hoàn toàn đến sát trước mặt Hạ Y, cúi người xuống, từ trong cuống họng, chất giọng đầy cuống hút the thé truyền đến tai cô, xáo động tâm can: "Được. Chiều ngươi."

Ngay khi Hạ Y còn đang ngờ vực hành động mập mờ cùng lời đáp ứng của hắn là có ý gì, môi cô đã ngay lập tức bị người gắt gao ngậm lấy.

Tay Glenn vòng quay siết lấy eo cô, ép Hạ Y dính dát vào người mình, cứ thế hôn xuống.

Hạ Y trước mở to mắt kinh ngạc, nhưng sau đó từ từ nhanh thả lỏng, trái lại không muốn phản kháng, thậm chí cô còn muốn đáp lại hắn.

Bởi vì khoảnh khác môi chạm môi, cô đặc biệt nhận ra, khí tức trên người hắn, quen thuộc đến kì lạ, quen thuộc khiến cô an tâm, đồng thời nảy sinh mê luyến, muốn luân hãm thật sâu.

Một phần, đối với Glenn, Hạ Y thừa nhận, hầu hạ hắn bao nhiêu lâu, chứng kiến hắn lớn lên chững chạc thoát tục, thấu hiểu tổn thương sâu trong tâm hồn hắn, không biết tự bao giờ, cô sinh ra một loại cảm giác muốn che chở, muốn yêu thương nam nhân này.

Khi biết hắn có ý định muốn sang nước F tìm nữ chính còn sớm hơn cả trong cốt truyện, cô nghĩ cùng lắm chỉ là không phục, cho sự nỗ lực làm nhiệm vụ của mình suốt những năm qua thành công cốc.


Nhưng kỳ thực cô biết, len lỏi đâu đó trong trái tim, chính là cảm giác chua chát khó chịu, giống như một cô gái đơn phương, đau khổ vì tình cảm của mình không được người mình thích biết đến.

Cô thừa nhận, mình thích Glenn. Thích vị hoàng tử ác ma thủ đoạn, mà bản chất lại đơn thuần yếu đuối, tâm hồn vẫn nức nở như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.

Hắn đơn thuần, chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, mới có thể đứng vững tại chốn địa ngục hoàng cung suốt ngày chỉ biết đấu đá tranh quyền. Hắn đơn thuần, tìm đủ mọi cách hòng giành lấy thứ hắn cảm thấy quan trọng, bởi đơn giản hắn đã quá đau khổ cho quá khứ tủi nhục của mình, muốn vì người kia cố gắng lần cuối, quật cường không muốn chịu thua trước số phận.

Vậy mà dường như, trước khi cô đến thế giới này, không một ai thương hắn.

Không một ai, đủ can đảm ở bên hắn, thấu hiểu hắn, giành cho hắn sự cảm thông.

Hạ Y từng đọc được một câu thế này: Tất cả những người nào đau khổ sẽ càng sâu sắc, đó là điều không thay đổi của nhân loại.*

Quả thế, đáng trách thì đáng thương, nếu như bạn biết được vết thương trong lòng hắn, liệu sẽ quá không chán ghét hắn dám làm chia rẽ nam nữ chính như trong cốt truyện nữa chăng?


Tình yêu của Glenn như một chấp niệm khó hiểu, làm cho hắn càng trở nên đáng thương. Mặc cho người đời chê ghét phỉ nhổ. Là một loại điên cuồng mất hết lí trí, cố chấp đến đau lòng.

Chung quy, nam nhân này, khao khát duy nhất chỉ là tình yêu chân thực, chỉ là một người quan tâm đối tốt thật tốt với hắn. Đáng tiếc, ước mơ đó, vừa nhỏ nhoi lại vừa xa xỉ.

Hạ Y để mặc hắn hôn, nhắm mắt lại, cô cảm thấy môi mình mặn chát, hàng nước trong suốt không tự chủ tuôn khỏi khóe mắt, lăn dài.

*Quote của một quyển sách Ka đọc, quên tên mất rồi. Nhưng quote hay nên nhớ khá kĩ.