Lão tử đường đường là một binh vương của bộ đội đặc chủng trên nước Mỹ, đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, số người bị giết không thể đếm xuể. Một tên bảo vệ nhỏ nhoi, nhiều lắm là biết vài ngón nghề, mạnh hơn một chút mà thôi, dựa vào cái gì mà hắn ta không phải là đối thủ chứ.

Nực cười, thật sự quá nực cười.

Lăng Vân cười nhạo, nhìn Cát Vũ nói: “Nhóc con, được một người phụ nữ che chở, ngươi cho rằng ta không thu phục được ngươi ư?”

Cát Vũ cười nhạt với Lăng Vân: “Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhân lúc còn sớm hãy đi đi, để tránh phải chịu nỗi đau x4c thịt. San San bảo ngươi dừng tay cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, cần gì phải tự rước nhục chứ? Nếu ngươi cứ muốn ch3t như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội.”

Nói rồi, Cát Vũ mỉm cười, vỗ vỗ vai Trần Trạch San: “San San, cô tránh qua một bên, để ta dạy hắn ta một bài học.”

Trần Trạch San quay lại, lắc đầu với Cát Vũ và nói với giọng van nài: “Vũ ca… đừng... đừng mà...”

“Tránh ra đi.” Cát Vũ lại vỗ vai Trần Trạch San, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất.

Trần Trạch San biết Cát Vũ vốn đã hơi tức giận, không dám đứng chắn trước mặt hắn nữa, trong lòng rất hối hận, biết vậy cô đã không mời Cát Vũ đến, một người như hắn, chưa từng cúi đầu trước bất cứ ai…

Mà những người có thể đến đây đều là những người giàu có, nhìn người khác bằng con mắt phiến diện, với tính cách như Cát Vũ, sao có thể ở chung với họ được chứ, tất nhiên sẽ bị những kẻ đó xem thường và mỉa mai rồi.

Ngay khi Trần Trạch San vừa tránh qua một bên, trong khi Cát Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lăng Vân đã lao về phía Cát Vũ như một con rắn độc chỉ với một sải chân, con dao găm đã nhắm thẳng vào ng.ực Cát Vũ.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thấy con dao găm sắp đâm vào ng.ực, Cát Vũ đã duỗi hai ngón tay ra kẹp con dao lại.

Lăng Vân lại bị sốc.

Má nó, sao có thể chứ?

Đang đóng phim sao?

Vẫn còn có người dùng hai ngón tay kẹp dao với lực đạo như mãnh hổ thế này, cũng quá khoa trương rồi đó.

Nhưng những chuyện sau đó còn khoa trương hơn nữa, với một lực nhẹ của hai ngón tay, Cát Vũ đã bẻ cong con dao găm làm bằng thép đó.

Cát Vũ vừa mỉm cười vừa uốn cong con dao găm thành cái bánh cuộn, nụ cười đó thật sự còn đáng sợ hơn một con ma.

Sau khi bẻ cong con dao găm của Lăng Vân, Cát Vũ đang định xuống tay thật nặng để hắn ta không thể đứng dậy được nữa, thì một giọng nói vang vọng giữa không trung.

“Dừng tay!”

Cát Vũ sững sờ một lúc và nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, mũi nhọn, mắt sâu, mặc bộ vest chỉn chu, đang chậm rãi đi về phía họ.

Bên cạnh người đàn ông có vài người mà Cát Vũ biết.

Một trong số đó là ông cụ Trần Nhạc Thanh, bên cạnh là con trai thứ ba Trần Đào, tiếp đến là Trần Lão Đại và Trần Lão Nhị.

“Cha…” Lăng Vân quay đầu lại, nhìn về phía ông già mặc vest kia, hơi sợ hãi nói.

“Còn ra thể thống gì nữa, giữa thanh thiên bạch nhật mà dùng dao với người khác, làm mất hết thể diện của nhà họ Lăng. Mau bỏ dao xuống!” Ông già kia tức giận nói.

Người này chính là Lăng Tuấn Hào, cha của Lăng Vân, trông hiền lành nhưng lại có một vẻ uy nghiêm của riêng mình.

Ngay cả Lăng Vân là một tên ngang tàng cũng vẫn sợ hãi, vội vàng buông con dao găm trong tay xuống, cúi đầu nhưng trong lòng vẫn không phục mà nói: “Tên nhóc này khinh người quá đáng, cướp San San của con…”

“Thằng khốn! Ngươi nghĩ đây là Afghanistan hay là Iraq mà tuỳ tiện dùng dao giết người hả? Đây là Hoa Hạ, không phải nơi mà ngươi có thể giễu võ dương oai đâu, vừa về nước đã gây sự, còn không mau lui ra.” Lăng Tuấn Hào tức giận nói.

Lúc này, Lăng Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn con dao găm mình ném đi, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh.

Hắn ta cũng nhìn ra, tên Cát Vũ trước mặt quả nhiên không phải người thường, hắn thật đáng sợ.

Con dao găm này do hắn ta mang từ Mỹ về, được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt, chém sắt như chém bùn, rất nặng. Thế mà lại bị tên nhóc này dùng hai ngón tay cuộn tròn lại dễ như bỡn, phải mạnh lắm mới làm được như thế. Hắn ta thầm nghĩ nếu tên nhóc này muốn ra tay thì hắn ta sẽ không thể chống đỡ nổi.

Cũng may là cha hắn ta đến kịp thời, nếu không chắc chắn hắn ta sẽ rất mất mặt.

Không ngờ, một thành phố Giang Thành nhỏ bé như vậy lại còn ẩn chứa một vị cao thủ vô song thế này.

Vẻ mặt của Cát Vũ vẫn rất thờ ơ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Trần Nhạc Thanh cùng ba người con trai đi thẳng về phía Cát Vũ, chắp tay cung kính nói: “Cát đại sư đến đây, lão hủ không tiện ra đón, xin Cát đại sư thứ lỗi.”

“Chào Cát đại sư…” Ba người con trai của Trần Nhạc Thanh chào hỏi Cát Vũ rất nhiệt tình.

Cát Vũ chỉ khẽ gật đầu, chứng tỏ đang rất tức giận.

Tuy nhiên, Cát Vũ phát hiện biểu hiện của Trần lão đại hơi mất tự nhiên, sau khi chào hỏi, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mấy tên ăn chơi trác táng ở bên kia, bao gồm cả Trần Trạch Binh, đều ch3t lặng.

Lúc đầu, Trần Trạch San nói với hắn ta rằng người thanh niên này là khách của nhà họ Trần, và ngay cả ông nội cũng sẽ kính nể hắn, nhưng Trần Trạch Binh không tin, giờ đã tận mắt chứng kiến nên không thể không tin.

Nhìn thấy điều này, trái tim Trần Trạch Binh lập tức lạnh đi, nghĩ chắc chắn gặp phiền phức rồi.

Còn Lưu Kỳ ở bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc.

Đường đường là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Trần thị, lại cung kính với một nhân viên bảo vệ của trường đại học Giang Thành như thế, sao có thể chứ…

Đột nhiên, sắc mặt của Trần Nhạc Thanh trầm xuống, quay lại nhìn Trần Trạch Binh đang đứng cách đó không xa, tức giận nói: “Tiểu Binh, ngươi lăn qua đây cho ta!”

Trần Trạch Binh run rẩy sợ hãi, vội vàng cúi đầu, đi đến bên cạnh Trần Nhạc Thanh, ngập ngừng gọi ông nội.

“Ta nghe nói vừa rồi ngươi xung đột với Cát đại sư, có chuyện như vậy không?” Trần Nhạc Thanh nặng nề hỏi.

“Ông nội… cái gì mà xung đột chứ, muốn nói xung đột cũng là do tên này đã xung đột với cháu trước, còn mắng cháu không bằng con cóc…”

“Bốp!”

Trần Trạch Binh còn chưa nói hết lời, Trần Nhạc Thanh đã tát hắn ta một cái như trời giáng, khiến đầu óc hắn ta quay cuồng.

“Ông nội… sao ông đánh cháu...” Trần Trạch Binh nhìn ông mình bằng ánh mắt bất bình, không thể tin được, ông nội không giúp gì mà còn giáng cho hắn ta một cái tát vào mặt.

Đây rõ ràng là đang giúp người ngoài mà.