“Ta đánh ngươi đó, thì sao? Ở nước ngoài học hành mấy năm, ngươi không còn là cháu của Trần Nhạc Thanh ta sao? Ta không thể dạy cho ngươi một bài học à?” Trần Nhạc Thanh tức giận nói.

“Ông nội... Thằng nhóc này quá kiêu ngạo, không chỉ mắng cháu mà còn đánh cháu nữa...” Trần Trạch Binh che mặt, cố gắng phân minh.

Vốn dĩ Trần Nhạc Thanh định cho hắn ta một cái tát rồi bỏ qua chuyện này, nhưng thấy hắn ta vẫn ngoan cố như vậy, liền tức giận cầm gậy đập mạnh vào lưng hắn ta, tức giận nói: “Còn dám cãi à?”

Lần này, Trần Trạch Binh đã ngoan ngoãn hơn, nhưng ánh mắt vẫn rất không phục, nhìn Cát Vũ đang ở bên cạnh, tràn đầy oán hận.

Mà Cát Vũ như không nhìn thấy hắn ta, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như thể liên quan gì đến ta chứ.

“Cha, đừng tức giận, sẽ có hại cho sức khoẻ… Tiểu Binh cứ đi du học suốt, cũng không am hiểu chuyện ở nhà nên mới xung đột với Cát đại sư, cha bớt giận, đừng huỷ hoại sức khoẻ bản thân.” Trần Đào ở bên cạnh khuyên giải.

Trần Nhạc Thanh tức giận đến mức run rẩy toàn thân, người như Cát Đại sư mà cũng có thể để một tên tiểu bối như ngươi đắc tội sao?

Cát đại sư đã giúp nhà họ Trần rất nhiều, cái mạng già này của Trần Nhạc Thanh cũng là do Cát Vũ đã cứu vớt, lại còn giúp họ xử lý chuyện ma quái ở công trường, tránh được tổn thất lớn, lại còn giúp họ tìm lại người thân Phượng Di, nhận lại tổ tiên.

Cho dù như thế nào, đối với nhà họ Trần, Cát Vũ như có ơn tái sinh với họ.

Chính cháu trai của mình lại làm nhục Cát Vũ, còn định ra tay đánh người ta, quả thực là đồ khốn nạn vong ơn phụ nghĩa mà.

Lập tức Trần Nhạc Thanh thở d0c, nhìn về phía Trần Trạch San đang đứng cách đó không xa, trầm giọng hỏi: “San San, cháu đến sớm hơn ông, sao không nói rõ với Tiểu Binh về quan hệ của Cát đại sư với nhà chúng ta?”

“Ông nội… cháu đã nói hết nước hết cái rồi, nói Vũ ca là ân nhân của nhà họ Trần chúng ta, hơn nữa ông nội nhìn thấy còn phải cung kính, nhưng đại ca vẫn không nghe, cứ nhất quyết phải ra tay, còn đòi đánh gãy chân Vũ ca. Nếu không phải con ngăn cản và cầu xin Vũ ca, thì có lẽ bây giờ anh ấy đã bị Vũ ca đánh tàn phế rồi. Lần này Vũ ca đã thực sự bị đại ca chọc giận, cháu chưa bao giờ thấy Vũ ca tức giận như thế…”

Trần Trạch San cũng rất ghét Trần Trạch Binh, lúc đó cô đã cầu xin hết nước nhưng hắn ta vẫn nhất quyết đánh nhau với Cát Vũ, nên không thể trách cô được.

Nghe vậy, Trần Nhạc Thanh giận run lên, ho khù khụ rồi mắng to: “Súc sinh, nghiệt súc!”

Trần Nhạc Thanh vừa lên tiếng, mọi người xung quanh đều sợ hãi.

Đặc biệt là Lưu Kỳ, toàn thân hắn ta run lên, hắn ta hoàn toàn không biết đây là tình huống gì.

Sau khi hít thở mấy hơi, Trần Nhạc Thanh quay qua Trần lão đạo, tức giận nói: “Lão đại, ngươi hãy tự quản giáo con trai của mình đi. Tục ngữ nói rất đúng, nuôi mà không dạy là lỗi của cha, con trai của ngươi tạo nghiệt là do ngươi dạy dỗ không nghiêm, nếu nó đã muốn đánh gãy một chân của Cát đại sư, thì ngươi hãy đập gãy một chân của nó đi.”

Trần lão đại tái mặt, vội tiến về phía trước, cầu xin: “Cha, nó là cháu trai của người mà, người thật sự muốn đánh gãy chân của nó sao?”

“Đánh cho ta! Ngươi không đánh gãy chân nó thì sau này hãy cút khỏi nhà họ Trần, đừng bước chân vào nhà nữa, ta không có đứa con nào như ngươi!” Ông cụ tức giận không ngừng gõ cây gậy xuống đất.

Mọi người đều ch3t lặng.

Ông cụ này thật tàn nhẫn, đánh gãy chân cháu ruột của mình chỉ vì một người ngoài.

Vậy còn chưa là gì, ông còn buộc chính con trai phải đánh cháu trai, thậm chí còn định đuổi Trần lão đại ra khỏi nhà.

Ai nấy cũng phải suy nghĩ tên nhóc này có lai lịch thế nào mà ông cụ Trần lại coi trọng như thế.

Chậc chậc, sự việc càng ngày càng hấp dẫn.

Tuy nhiên, nhiều người đã nhìn thẳng vào Cát Vũ và nhận ra hắn.

Vài tháng trước, trong cuộc thi đấu võ đài của thế giới ngầm ở Thái Bình trấn, hình như người thanh niên này đã đánh bại tuyệt thế cao thủ Hồ Tấn Dương chỉ trong vòng ba chiêu, giành vị trí cao nhất và được giải thưởng một ngàn vạn.

Mà những người tham dự cuộc đấu võ lúc ấy, hôm nay có mặt hơn phân nửa, bởi vì người bình thường sẽ chẳng đến nơi như thế.

Những người đến tham gia cuộc đấu giá đồ cổ này đều là người giàu có, quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng trong tỉnh Nam Giang.

“Đây không phải là người đứng đầu cuộc thi võ thuật của Thái Bình trấn sao? Là hắn… chắc chắn là hắn rồi…”

“Đúng vậy, đúng là như thế. Thảo nào ông cụ Trần lại coi trọng hắn, tên Trần Trạch Binh này còn định khoa tay múa chân với người ta, người ta chỉ cần động một ngón tay thì cũng đủ để bóp ch3t hắn ta rồi, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Một đám người xì xầm khiến hội trường ồn ào, mọi người lập tức nhìn Cát Vũ với ánh mắt khác, bọn họ không dám khinh thường hắn nữa.

Mà những lời này đều lọt vào tai Lăng Vân, hắn ta thầm liếc mắt nhìn, không ngờ tên nhóc này lại mạnh đến vậy, chẳng trách hắn lại có thể hạ gục mình dễ dàng, hóa ra là một cao thủ ẩn nấp trong dân gian.

Trần lão đại cũng rất khó xử, một bên là cha và một bên là con trai.

Cha bắt mình đánh con trai mình, quả thực đau hơn cắt da cắt thịt.

“Ngươi có đánh hay không? Không đánh thì lập tức cút xéo đi, sau này đừng hòng lấy của ta một xu, tự sinh tự diệt đi.” Trần Nhạc Thanh cầm cây gậy trong tay đưa cho Trần lão đại.

Trần lão đại run run cầm lấy cây gậy, bối rối nói: “Cha, con chỉ có một đứa con trai…”

“Một đứa không biết phép tắc, ngang ngạnh ương bướng như thế, phải dạy cho một trận, sau này mới nên người. Đánh cho ta!” Trần Nhạc Thanh rất kiên quyết.

Cuối cùng, Trần lão đại đành phải nhận lấy cây gậy từ Trần Nhạc Thanh, rồi quay lại nhìn con trai mình là Trần Trạch Binh.

Hiện tại đâm lao phải theo lao, Trần lão đại vẫn luôn dựa vào sản nghiệp của Trần Nhạc Thanh để sinh sống, nếu không nghe lời ông cụ thì sau này đừng hòng được một xu, vậy lấy gì mà sống đây.

Lúc này Trần Trạch Binh vô cùng sợ hãi, không ngờ mọi chuyện lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Không ngờ Cát đại sư này lại quan trọng với ông nội như thế.

“Cha… ông nội… con biết sai rồi, tha cho con lần này đi.” Trần Trạch Binh quỳ phịch xuống, run rẩy nói.

Nhìn thấy con trai mình như vậy, Trần lão đại chợt mềm lòng, không thể ra tay được, ông ta nhìn Cát Vũ cầu cứu: “Cát đại sư… là ta không biết dạy con, đã đắc tội ngài, ngài có thể tha cho nó lần này không? Coi như ta cầu xin ngài…”