Lăng Vân thực sự tức giận, toàn bộ tỉnh Nam Giang, kẻ dám giành phụ nữ của hắn ta vẫn còn chưa sinh ra.

Người trước mặt chỉ là một tên bảo vệ nhỏ nhoi ở đại học Giang Thành, dám ngang nhiên chống đối hắn ta, lại còn cướp đi người phụ nữ hắn ta yêu nhất, rõ ràng không thể tha thứ.

Đừng nói là một tên bảo vệ nhỏ nhoi, ngay cả thế hệ phú nhị đại của tỉnh Nam Giang cũng không dám chọc Trần Trạch San, ai mà không biết Lăng Vân đã từng chém giết nơi sa trường, dưới tay hắn ta có không biết bao nhiêu mạng người.

Ngay cả thế lực nào đó mạnh hơn nhà họ Lăng thì cũng phải suy nghĩ hắn ta là một người tàn nhẫn, nếu chọc giận hắn ta sẽ phải trả bất cứ giá nào.

Hơn nữa, ở tỉnh Nam Giang, nhà họ Lăng giàu có và quyền lực nhất, điều này càng khiến Lăng Vân ngang ngược và không coi ai ra gì.

Nhìn thấy Lăng Vân đột ngột tấn công Cát Vũ, Trần Trạch San ở bên cạnh cũng rất hoảng sợ, cô biết Lăng Vân là ai, cũng biết bản lĩnh của Cát Vũ. Với năng lực của Cát Vũ, đối phó với Lăng Vân cũng không thành vấn đề, nhưng đối phó với một mình hắn ta thì không sao, đằng này hắn ta có cả dòng họ Lăng chống lưng, nếu Cát Vũ đánh hắn ta bị thương thì nhất định họ sẽ không bỏ qua.

Trong toàn bộ tỉnh Nam Giang, nhà họ Lăng có nhiều quyền lực và tài chính nhất, nhưng họ luôn luôn khiêm tốn.

Nếu nói đến chuyện này, ngay cả Thần gia lúc còn sống cũng không dám đối nghịch với nhà họ Lăng.

Nhìn thấy Lăng Vân chuẩn bị đấm Cát Vũ, Trần Trạch San định lên tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn, cú đấm của Lăng Vân như long trời lở đất, tiếng gió vù vù bay thẳng đến đập vào mặt Cát Vũ.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cát Vũ vươn tay ra với tốc độ cực nhanh nắm lấy nắm đấm của Lăng Vân.

Cú đấm mạnh mẽ đó đột ngột dừng lại trong lòng bàn tay của Cát Vũ.

Lăng Vân sững sờ, trong lòng không khỏi hoảng sợ, một đấm của hắn ta có thể đập vỡ mười viên gạch.

Trên chiến trường, cú đấm của hắn ta đủ để gi3t ch3t đối thủ.

Thế nhưng lại bị Cát Vũ bắt được, nắm chắc trong tay không thể động đậy.

Điều này cho thấy thực lực của đối phương mạnh hơn hắn ta rất nhiều, có thể chặn được nắm đấm của hắn ta vào thời khắc mấu chốt này.

Trước khi Lăng Vân kịp phản ứng, Cát Vũ đã dùng một tay nắm lấy nắm đấm của hắn ta và quay lên không trung hai vòng, sau đó tung ra một cước đá vào hông hắn ta.

Lăng Vân chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh đập trúng người mình, thân thể của hắn ta bay ra ngoài như một quả đạn pháo.

Dù như thế nào đi nữa, Lăng Vân đã được huấn luyện trên chiến trường, đối mặt với nguy hiểm đều rất bình tĩnh, tuy rằng bị Cát Vũ đá vào hông rất đau, sau khi bay ra ngoài ba bốn mét liền xoay người giữa không trung, hai chân tiếp đất, lui về phía sau mấy bước rồi mới đứng vững.

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Cát Vũ.

Má ơi, tên nhóc này là ai thế, được cô chủ của nhà họ Lôi và nhà họ Trần yêu thương nhớ nhung thì cũng thôi đi.

Vừa rồi, Trần Trạch Binh, con trai của nhà họ Trần cũng bị Cát Vũ đánh, bây giờ ngay cả con trai của Lăng Tuấn Hào, người giàu nhất tỉnh Nam Giang cũng bị đánh.

Phải biết rằng toàn bộ tỉnh Nam Giang chỉ có nhà họ Lăng và nhà họ Trần là có thế lực mạnh nhất, cùng lúc đắc tội với hai nhà, người thanh niên này chán sống rồi. Nhưng điều khiến người ta giật mình đó là nhìn Cát Vũ gầy yếu như thế, nhưng lại có thể đánh bay Lăng Vân ra ngoài.

Nhiều người có mặt ở đây đều biết Lăng Vân làm nghề gì, hắn ta là bộ đội đặc chủng của nước Mỹ, lại làm lính đánh thuê nhiều năm.

Không phải nhà Lăng Vân thiếu tiền, mà là vì tên này quá giàu, chỉ muốn tìm chút k1ch thích, giết người, nhìn thấy máu thì cuộc sống của hắn ta mới cảm thấy có ý nghĩa.

Mọi người đều lo lắng cho số phận của Cát Vũ, đánh người nhà họ Trần và họ Lăng, hắn ch3t chắc rồi.

Mà sau khi Lăng Vân kiêu ngạo bị Cát Vũ đánh bay ra ngoài, trước giờ hắn ta chưa từng chịu thua thiệt như vậy, nhất thời đôi mắt đỏ ngầu. Trước kia ở trong bộ đội đặc chủng, hắn ta chính là binh vương trong binh vương, cho dù là lính đánh thuê cũng đều do hắn ta định đoạt, tới bây giờ đều là hắn ta bắt nạt người khác, chứ chưa bao giờ có ai dám bắt nạt hắn ta như vậy.

Hơn nữa những người có mặt đều là nhân vật nổi tiếng toàn tỉnh Nam Giang, nếu như hắn ta không xử lý được chuyện này, không thu phục được tên nhãi kia, thì sau này sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở tỉnh Nam Giang nữa.

Nghĩ vậy, Lăng Vân đưa tay ra phía sau, rút một con dao găm đen ra, nắm chặt trong tay, từ từ đến gần Cát Vũ.

Ngay khi mọi người nhìn thấy Lăng Vân cầm dao, họ biết đã lớn chuyện rồi, người vây quanh càng ngày càng nhiều.

Nhìn tình hình này, có lẽ một trong hai người họ phải ch3t.

Ánh mắt Lăng Vân nhìn Cát Vũ như con sói bị bỏ đói ba ngày, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khó có thể che giấu sát khí trong mắt.

Hắn ta lấy tay che đầu và cầm con dao găm lên cao, cách di chuyển cũng đều toát lên phong thái của một người lính đặc công.

Điều này cho thấy Lăng Vân đã coi Cát Vũ như một kẻ thù thực sự, loại kẻ thù mà hắn ta chưa bao giờ gặp trước đây.

Nhìn thấy Lăng Vân sắp tới gần Cát Vũ, Trần Trạch San ở bên cạnh bất thình lình tiến lên chặn Cát Vũ, dang tay ra bảo vệ hắn, run giọng nói: “Vân ca, đừng quậy nữa… nơi này có rất nhiều người đang nhìn, đây không phải chiến trường mà là Hoa Hạ, ngươi đánh không lại Vũ ca đâu, đừng tự rước nhục vào thân.”

Tuy nhiên, những lời này mới chính là sự sỉ nhục đối với Lăng Vân.

Cái gì?

Hắn ta không phải là đối thủ của tên bảo vệ này ư? Còn gì nhục nhã hơn thế chứ?

Chẳng lẽ những kỹ năng mà hắn ta đã rèn luyện được trong những năm qua lại không bằng một tên bảo vệ nhỏ nhoi này ư?

Tuy nhiên, Lăng Vân không biết rằng Cát Vũ thậm chí còn không dùng một chút lực nào trong cú đá vừa rồi. Nếu hắn dùng ba phần sức lực thì bây giờ Lăng Vân sẽ không đứng ở đây nữa đâu.

Cát Vũ không hạ gục Lăng Vân là bởi vì nể mặt Trần Trạch San gọi hắn ta là Vân ca, nên nghĩ mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

Nhưng người này không biết sống ch3t, lại còn lấy dao găm ra đòi một mất một còn với Cát Vũ, vậy Cát Vũ chỉ có thể vô lễ với hắn ta thôi.

“San San, cô tránh ra, đây là chuyện giữa hai người đàn ông, cô đừng nhúng tay vào!” Lăng Vân cầm chặt con dao găm, dừng lại cách Cát Vũ khoảng hai mét, âm u nói.

“Vân ca, đừng quậy nữa, ta cầu xin ngươi, ngươi không phải là đối thủ của Vũ ca, hắn không phải người thường đâu…” Trần Trạch San cắn môi, khó xử nói.

Lần này Lăng Vân thật sự tức giận, thằng nhóc này không phải người thường, chẳng lẽ lão tử là người thường sao?