Lần này Lăng Vân tới đây vì nghe nói Trần Trạch San cũng tới.
Khi còn bé, Trần Trạch San đã rất xinh đẹp, khi lớn lên lại đẹp hơn, đã nghiễm nhiên trở thành một đại mỹ nhân, kinh diễm và khí chất hơn cả những ngôi sao trên ti vi.
Lần cuối cùng Lăng Vân trở về nước là hai năm trước, lúc đó Trần Trạch San vừa mới vào đại học. Sau lần gặp đó hắn ta cứ nhớ nhung cô mãi không quên, vẫn muốn theo đuổi cô. Hắn ta ở bên ngoài rèn luyện đã lâu, không muốn lang bạt nữa, bây giờ muốn quay về nước để phát triển, nếu có thể theo đuổi được Trần Trạch San thì cuộc sống coi như hoàn mỹ.
Vì vậy, vừa nhìn thấy Trần Trạch Binh, Lăng Vân đã bước đến hỏi thăm Trần Trạch San.
Không hỏi thì thôi, vừa hỏi là Trần Trạch Binh đã sầm mặt lại.
“Ta hỏi ngươi San San đâu, câm rồi à?” Lăng Vân nhướng mày, rõ ràng là không vui.
Trần Trạch Binh ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Trần Trạch San và Cát Vũ, tức giận nói: “Ở đó kìa, đang nói chuyện với bạn trai của nó.”
Lăng Vân vừa nghe đã thót tim, quay lại nhìn theo ánh mắt của Trần Trạch Binh, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy Trần Trạch San và Cát Vũ ở cạnh nhau, hắn ta nheo mắt lại, ánh mắt sắc như dao.
Trần Trạch San trông càng xinh đẹp, khí chất thoát tục, mái tóc dài như thác nước xõa ngang vai, quay lưng lại với hắn ta, với đường cong tinh xảo đó, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ rung động khi nhìn thấy.
Lúc này, Trần Trạch San đang nắm cánh tay của Cát Vũ, trò chuyện cười nói bên bàn ăn, cử chỉ rất thân mật, ai nhìn thấy cũng biết quan hệ này không hề bình thường.
Bao nhiêu năm nay, rất nhiều con cái của các gia đình giàu có ở Giang Thành và thậm chí ở tỉnh Nam Giang đều biết Trần Trạch San là người phụ nữ mà Lăng Vân thích, cho nên cho dù ai đó có ý định gì với Trần Trạch San, họ cũng không dám có bất cứ hành động nào, tất cả đều sợ gia thế của Lăng Vân, và còn vì hắn ta đã được rèn luyện trên chiến trường.
Nếu chọc giận cậu chủ nhà họ Lăng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
“Thằng nhóc đó rất ngông cuồng, vừa rồi chỉ vì ta nói hắn hai câu mà suýt đánh ta, cũng không biết em họ thích hắn ở điểm nào nữa.” Trần Trạch Binh nói với vẻ ấm ức.
“Tên nhóc này không quyền, không thế, không có gì ráo, chỉ là một tên bảo vệ ở đại học Giang Thành, không biết dùng thủ đoạn gì mà mê hoặc được cô Trần, đã lừa tiền lại còn lừa tình, đúng là một tên ăn bám mà.” Lưu Kỳ ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo.
“Người phụ nữ của Lăng Vân ta mà dám động vào, chán sống rồi chăng?” Lăng Vân nghiến răng nói.
“Hình như tên nhóc này có võ, hơi khó đối phó. Vân ca, ta thấy có San San ở bên đó, hay là ngươi đừng qua thì hơn.” Trần Trạch Binh biết Lăng Vân thích em họ của mình, còn mình lại không ưa Cát Vũ, vì vậy hắn ta đã cố ý kích động Lăng Vân gây sự với Cát Vũ.
Cô em họ có thể ngăn cản hắn ta, nhưng sẽ không thể ngăn cản được Lăng Vân.
Không ngờ Lăng Vân đến rất đúng lúc, sắp có trò hay để xem rồi.
Trần Trạch Binh rất hả hê.
Chiêu này thật sự có hiệu quả, Lăng Vân không nói lời nào, dẫn theo mấy tên đàn ông lực lưỡng kia đi thẳng về phía Cát Vũ và Trần Trạch San. Hai người họ đang nói chuyện, hoàn toàn không nhận ra Lăng Vân đang đi về phía mình.
Khi Lăng Vân chuẩn bị đến gần Cát Vũ, Cát Vũ lập tức cảm nhận được có một đôi mắt ác ý đang nhìn chằm chằm vào mình, còn kèm theo một luồng sát khí.
“San San.” Ngay sau đó, Lăng Vân đi đến phía sau Trần Trạch San, nén giận gọi tên cô.
Vừa nghe tiếng, Trần Trạch San giật mình, vội quay qua, hơi bất ngờ hỏi: “Vân ca, sao ngươi lại đến đây, về nước lúc nào thế?”
“Ta mới về nước thôi, nghe nói cô cũng ở đây nên mới tìm đến, chúng ta đã lâu không gặp, đi quán bar uống ly rượu nhé?” Lăng Vân nói rồi liếc nhìn Cát Vũ đầy khiêu khích.
Trần Trạch San vất vả lắm mới khiến Cát Vũ ổn định cảm xúc, vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, đối với Lăng Vân này, cô chỉ xem như một người bạn bình thường, nên ngượng ngùng nói: “Vân ca, có chuyện gì nói ở đây luôn đi, ta và bạn còn có chuyện cần bàn.”
Nghe Trần Trạch San nói như vậy, Lăng Vân nhướng mày lên, không vui nói: “San San, không nể mặt ta à? Chẳng lẽ vì thằng nhóc này mà cô mới không đi với ta sao?”
Lăng Vân chỉ tay vào mặt Cát Vũ nói.
“Vân ca, ta thật sự có chuyện, không đi được. Hay là ngày mai ngươi đến nhà ta chơi, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?” Trần Trạch San khéo léo nói.
Cát Vũ đứng bên cạnh Trần Trạch San, ngay từ đầu đã cảm nhận được luồng sát khí từ người này, rõ ràng là nhắm vào hắn.
Mà Cát Vũ cũng có thể nhìn rõ người trước mắt này không đơn giản, toàn thân tràn ngập sát khí, dưới tay hắn ta có ít nhất mười mấy mạng người, nhưng trình độ cũng chỉ mạnh hơn Ô Nha bên cạnh Đàm gia một ít, cũng chẳng có năng lực gì quá lớn.
Vừa nhìn là biết tên Lăng Vân này đã quen thói kiêu ngạo và độc đoán, cho rằng người khác sẽ làm theo ý mình.
Nhìn thấy Trần Trạch San không chịu đi cùng mình, lúc này hắn ta khó chịu, vươn tay nắm lấy cổ tay của Trần Trạch San.
Trần Trạch San hoảng sợ, không biết Lăng Vân định làm cái gì.
Nhưng làm sao tốc độ của Trần Trạch San có thể nhanh bằng Lăng Vân chứ? Nhìn thấy vậy, Cát Vũ đột ngột đưa tay ra ngăn lại trước mặt hắn ta, cười nói: “Ta nói này anh bạn, có thể có chút phong độ của quý ông được không? Con gái nhà người ta đã không thích đi, thế mà ngươi còn định giở trò bạo lực à?”
Lúc này Lăng Vân đã nổi nóng, nghe Cát Vũ nói thì đùng đùng nổi giận: “Ngươi là cái thá gì mà quản chuyện của ta, ta cho ngươi ba giây để cút xéo khỏi đây, nếu không ta sẽ ném ngươi từ trên tầng bốn xuống đó.”
Nói xong, hắn ta lại định đưa tay kéo Trần Trạch San, nhưng Cát Vũ lại chặn hắn ta lại, thế là hắn ta nắm trúng tay của Cát Vũ, tức giận hét lên: “Muốn ch3t à!”
Vừa dứt lời, Lăng Vân định dùng sức ném mạnh Cát Vũ ra xa, nào ngờ lại thấy Cát Vũ đứng vững vàng như núi Thái Sơn, không hề nhúc nhích, khoé miệng còn mang theo ý cười.
Điều này khiến Lăng Vân kinh ngạc, rõ ràng người trước mắt là một cao thủ.
Ngoài kinh ngạc, Lăng Vân còn tức giận, lập tức vung nắm đấm lên đập thẳng vào mặt Cát Vũ.