Khi bị Thủy Hầu Tử ôm ngang, cuối cùng Cát Vũ cũng biết sức lực của Thủy Hầu Tử đến mức nào, đúng là như có thần lực vậy, Cát Vũ cũng không giãy giụa tìm đường sống, bị Thủy Hầu Tử ôm ngang bơi về phía sâu bên trong đáy sông.
Lúc ôm lấy Cát Vũ, Thủy Hầu Tử còn đánh vào bụng Cát Vũ, muốn khiến cho khí bên trong bụng Cát Vũ đều trôi ra ngoài, một khi khí đã ra ngoài hết, Cát Vũ không thể ở trong nước mãi được, tất nhiên sẽ bị chết đuối.
Ở trong nước, Cát Vũ không thể mượn lực được, mà Thủy Hầu Tử lại là thứ trời sinh có thần lực, lúc này Cát Vũ cũng mặc kệ để nó sắp xếp.
Cát Vũ cũng thử vùng vẫy, nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng nào, móng tay sắc bén của Thủy Hầu Tử đã muốn phá nát da của Cát Vũ, đau đớn khiến Cát Vũ kêu lên một tiếng, khí trong bụng liền bay ra.
Chỉ trong nháy mắt, Thủy Hầu Tử đã mang theo Cát Vũ bơi hơn mười thước, không ngừng lặn xuống sâu bên dưới, đã sắp đến nơi sâu nhất của con sông.
Ngay sau đó, Cát Vũ cảm nhận được hai chân mình đã chạm vào bùn đất dưới chân.
Thủy Hầu Tử này là nửa quỷ nửa vật sống, không biết trảm quỷ quyết có tác dụng hay không, nhưng lúc đó toàn thân Thủy Hầu Tử run lên một chút, thế mà lại buông lỏng Cát Vũ ra, thừa cơ hội này, Cát Vũ vội vàng bơi về phía trước, nhưng chỉ trong chớp mắt Thủy Hầu Tử đã phản ứng lại, khuôn mặt dữ tơn, nhe răng trợn mắt lại đánh về phía Cát Vũ.
May mà khoảng cách xa, nếu ở bên cạnh Thủy Hầu Tử thì hoàn toàn không còn con đường sống nào hết.
Khi thấy Thủy Hầu Tử sắp túm lấy Cát Vũ, bỗng nhiên con xà yêu mà Cát Vũ thả từ tụ linh tháp ra lao tới, cái miệng đầy máu mở rộng, cắn một cái về phía Thủy Hầu Tử.
Trông Thủy Hầu Tử có vẻ sợ hãi con xà yêu này, chỉ có thể trốn sang một bên, Cát Vũ cũng nâng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, đâm về phía Thủy Hầu Tử.
Thủy Hầu Tử cũng phải trốn khỏi Mao Sơn Thất Tinh Kiếm trong tay Cát Vũ, nhất thời có chút luống cuống.
Thừa lúc này, xà yêu liền dùng cơ thể cuốn lấy Thủy Hầu Tử, không cho nó giãy giụa.
Cuối cùng Cát Vũ cũng nhìn thấy cơ hội, không chần chừ, hắn lập tức đâm Mao Sơn Thất Tinh Kiếm về phía bụng của Thủy Hầu Tử, máu tươi màu đỏ chảy ra cuồn cuộn.
Thủy Hầu Tử đau đớn không chịu nổi, giãy giụa kịch liệt, con cự xà cũng không phải ngồi không, càng siết chặt hơn. Trong tình huống bị thương nặng, Thủy Hầu Tử không còn sức lực nhiều nữa, chợt nó há cái miệng toàn răng nanh cắn vào cự xà.
Nhưng nó lại không biết rằng, con cự xà này chính là do xà linh biến thành, thân thể là ảo, không hề có thực thể, Thủy Hầu Tử cắn xuống cũng không được gì hết, chỉ có thể khiến cho thần hồn bị tổn thương một chút.
Nhìn thấy xà yêu sắp không trụ được nữa rồi.
Cát Vũ bắt đầu tàn nhẫn hơn.
Ngay sau đó, hắn đâm thêm một kiếm nữa vào Thủy Hầu Tử, cơ thể Thủy Hầu Tử rất dày, giống như vảy cá vậy, đến cả Mao Sơn Thất Tinh Kiếm đâm vào bụng nó bảy, tám thước thì không thể nào vào thêm được một chút nào nữa, dù cho như vậy, cũng khiến cho Thủy Hầu Tử đau đến phát run, mức độ giãy giụa ít đi một chút.
Ngay sau đó, Cát Vũ khoát tay với xà linh, ý bảo xà linh mang Thủy Hầu Tử lên mặt nước, Cát Vũ biết một ít chuyện liên quan đến Thủy Hầu Tử, nó ở trong nước có thể hoành hành không cố kị, chỉ cần vừa rời khỏi mặt nước, thần lực liền không thể thi triển nữa.
Cát Vũ bảo hộ cho xà linh nhanh chóng bơi lên trên mặt nước, Thủy Hầu Tử chỉ cần giãy giụa quằn quại thì Cát Vũ liền đâm một kiếm, Thủy Hầu Tử yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không bao lâu sau, Cát Vũ cùng với xà linh một trước một sau ra khỏi mặt nước, nhanh chóng bơi về phía bờ sông.
Thủy Hầu Tử vừa mới nhìn thấy mặt nước, hoảng sợ vô cùng, bắt đầu điên lên, nó giãy giụa kịch liệt hơn bao giờ hết, bởi vì nó biết chỉ cần rời xa nước thì nó sẽ gặp phải chuyện gì.
Xà linh lại cực kỳ bất chấp, ra sức bơi về phía bờ.
Cát Vũ vừa mới ngoi lên mặt nước, lập tức hít thở không khí ở trên mặt nước, ở dưới nước lâu như vậy, Cát Vũ cảm thấy phổi của mình sắp nổ luôn rồi, lúc này bụng còn hơi đau, là vết thương do Thủy Hầu Tử cào rách ra.
Hít sâu mấy hơi, Cát Vũ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bên kia xà linh đã đưa Thủy Hầu Tử đến bờ rồi.
Hai vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn cũng đã sớm đến bờ, một người bị Thủy Hầu Tử giày vò không nhẹ, nằm một chỗ không có động tĩnh, một người kia nhìn thấy cự xà trong tụ linh tháp của Cát Vũ mang theo Thủy Hầu Tử lên bờ, hắn ta bị dọa đến mức run kiếm, dáng vẻ như lâm vào đại dịch vậy.
"Không cần khiếp sợ, xà linh của ta đang giúp ta thôi." Cát Vũ ở trong nước nói.
Nghe những lời này, đạo trưởng Long Hổ Sơn mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhưng vẫn cảnh giác lùi về phía sau một bước, tránh xa xà linh.
Thủy Oa đứng cách đó không xa, nhìn thấy đại xà này tiến tới, cũng bị dọa không nhẹ, mặt mũi trắng bệch, không dám cử động một chút nào.
Sau đó, Cát Vũ nhanh chóng bơi về phía bờ, vừa mới lên được bờ, gió lạnh thổi khiến hắn lạnh thấu xương.
Cát Vũ hít một hơi thật sâu, thúc giục linh lực toàn thân, không bao lâu, một thân quần áo đang ướt đã được hong khô.
Đạo trưởng Long Hổ Sơn nhìn về phía Cát Vũ, trong lòng vô cùng kính nể.
Không ngờ Thủy Hầu Tử thực sự đã bị Cát Vũ bắt được.
Không cần quan tâm đến Thủy Hầu Tử nữa, Cát vũ nhìn một đạo trưởng Long Hổ Sơn đang nằm trên mặt đất, quan tâm hỏi: "Người này thế nào rồi?"
"Ổn rồi, may mắn được cứu đúng lúc, còn một hơi thở, khi ta đưa hắn lên, bên trong thất khiếu đều là bùn, phải khó lắm mới có thể rửa sạch được tất cả, cuối cùng vẫn giữ được cái mạng này, Long Viêm sư thúc không cần để ý đâu." Đạo trưởng của Long Hổ Sơn cung kính nói.
"Thủy Hầu Tử này thực sự khó chơi, vốn không nên để các ngươi tới đây, quá vất vả rồi." Cát Vũ lạnh nhạt nói.
"Không không... Có thể bắt yêu phục ma cùng Long Viêm sư thúc là vinh hạnh của bọn ta mà." Đạo trưởng lại chắp tay nói.