Cho nên, hai vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn vừa mới nhìn thấy Thủy Hầu Tử liền kinh hãi, không phải bởi vì sợ năng lực của Thủy Hầu Tử mạnh đến mức nào, nhưng hiện tại bọn họ còn đang trong phạm vi dưới nước, cách hai bên bờ sông rất xa, nằm đúng trong phạm vi tấn công của Thủy Hầu Tử, mấu chốt nhất là điểm này, cho dù có thần thông hơn nữa thì e là cũng không làm gì được nó.

"Hai người các ngươi không cần phải sợ hãi, có ta ở đây rồi, các ngươi chỉ cần phụ trách bảo vệ Thủy Oa cho thật tốt, Thủy Hầu Tử này giao cho ta." Cát Vũ bình tĩnh nói.

Sự tình đã thế này rồi, tất cả mọi thứ chỉ có thể để Cát Vũ làm chủ.

Nếu bị Thủy Hầu Tử theo dõi rồi, muốn yên bình mà rời khỏi nơi này hẳn là hơi khó.

Mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm vào lòng sông, sương mù phía trên lòng sông bốc lên, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Lúc đầu, đạo trưởng của Long Hổ Sơn vốn tưởng rằng chỉ là một con thủy quỷ có oán khí lớn quấy phá, đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Thủy Hầu Tử, mới biết mọi chuyện không đơn giản như trong tưởng tượng của mình, sự đáng sợ mà Thủy Hầu Tử mang lại cũng không thể nào nhỏ như thủy quỷ được.

Không khí giằng co hơn một phút đồng hồ, đột nhiên bên dưới xảy ra động tĩnh kỳ lạ, đầu tiên là dưới đáy sông trở nên đục ngầu, sau đó còn có không ít bọt nước từ nhỏ đến lớn nổi lên trên, tiếng "ùng ục" vang lên không ngừng.

Tiếng động bọt khí mang lại càng ngày càng lớn, quay xung quanh bè tre, pháp khí trong tay hai vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn không ngừng hướng về bốn phía, kinh hoàng nói: “Long Viêm sư thúc... chuyện này... rốt cuộc xảy ra tình huống gì thế này?"

Mấy người ngồi trên bè tre bị văng ra tứ phía.

Cơ thể Cát Vũ nhoáng lên, vội vàng hít sâu một hơi, hai chân giẫm lên hai cây gậy trúc, vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, đồng thời giơ tay túm lấy Thủy Oa.

"Thủy Oa, cháu lên bờ trước, đứng trên bờ chờ chú."

Không đợi nhiều lời, Cát Vũ lập tức đá vào cây gậy trúc dưới chân, đồng thời đặt Thủy Oa lên trên đó, cây gậy trúc mượn lực của Cát Vũ, mang theo Thủy Oa nhanh chóng bay vút vào bờ.

Đồng thời, Cát Vũ vỗ vào Tụ Linh Tháp, bên trong Tụ Linh Tháp bay ra hai luồng khí đen, bay đến bên cạnh Thủy Oa.

Vốn dĩ thứ trong nước phải nhảy ra ngăn cản Thủy Oa lên bờ, nhưng khi gặp sát khí của hai luồng khí đen bên cạnh Thủy Oa, mặt nước chỉ dập dềnh lên một chút, trông có vẻ sợ hãi hai lão quỷ.

Vài giây sau, Thủy Oa đã đến bờ, vội vàng đứng ở trên bờ hô to: "Chú Tiểu Vũ..."

"Cách bờ xa một chút." Cát Vũ vừa quan sát động tĩnh trong nước, vừa đáp lại Thủy Oa.

Thủy Oa lo lắng cho Cát Vũ, nhưng nghe lời hắn nói liền đứng cách xa bờ để nhìn.

Bên Thủy Oa đã có hai lão quỷ bảo vệ, tính mạng tạm thời không đáng lo ngại, mặc dù Thủy Hầu Tử có lên bờ đi nữa, cũng sẽ kiêng kị hai lão quỷ bên cạnh.

Lúc này, hai chân Cát Vũ đứng trên một cây gậy trúc, mở rộng hai tay cân bằng trong nước, tiếp tục quan sát động tĩnh.

Mà bên kia tu vi của hai đạo trưởng Long Hổ Sơn cũng không kém, vừa rồi, thời điểm bè tre bị tan nát, bọn họ cũng nhanh chóng tìm được điểm dừng chân cho mình, dưới chân có hai cây gập trúc, cân bằng lại cơ thể.

Lúc đầu đứng vững vàng trên bè tre, ai nấy đều lo lắng, hiện tại chỉ có thể dựa vào cây gậy trúc dưới chân mới không bị rơi xuống nước, nên lại càng khó mà nghĩ được cách nào.

Phía trên mặt nước vẫn nổi lên rất nhiều bọt khí, tiếng ùng ục vang lên không ngừng, mồ hôi lạnh của hai lão đạo đều rơi xuống, đồng loạt nhìn về phía Cát Vũ.

Lúc này Cát Vũ cũng có chút bối rối, không hoàn toàn trấn tĩnh như vẻ bề ngoài.

Lại qua một lúc nữa, Thủy Hầu Tử lại giở trò quỷ, dưới lòng sông không ngừng nổi lên lốc xoáy, lốc xoáy càng ngày càng lớn, bọn họ đứng trên cây gậy trúc lắc lư không ngừng.

Ngay lúc đang không biết nên làm thế nào, đột nhiên Thủy Hầu Tử xuất hiện bên cạnh một đạo trưởng của Long Hổ Sơn, nhanh chóng giương đầu ra.

Vị đạo trưởng của Long Hổ Sơn hoảng hốt, vột vàng bổ một kiếm thật mạnh về phía Thủy Hầu Tử.

Một kiếm này, chém thành một khe hở trong dòng nước, nhưng cơ thể của Thủy Hầu Tử thoáng một cái đã không thấy bóng dáng đâu cả.

Chờ đến lúc sau, nó lại đi tới bên cạnh một đạo trưởng khác, vươn móng vuốt sắc nhọn ra, nắm lấy cẳng chân của đạo trưởng, sau đó mạnh mẽ lôi kéo, đạo trưởng kia liền chênh vênh rồi ngã xuống lòng sông.

"Sư huynh... cứu ta..."

Còn chưa kịp nói hết, đạo trưởng liền bị lôi vào trong nước, cơ thể nhanh chóng chìm xuống dưới, không nhìn thấy nữa.

Cát Vũ nhìn thấy mọi chuyện, biết không dùng chiêu độc là không thể trừng trị được tên Thủy Hầu Tử này.

Cát Vũ lập tức thu hồi Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, sau đó lấy la bàn ra, cắn ngón giữa rồi vẽ một đạo huyết phù lên trên gương bát quái ở mặt sau la bàn, sau đó mang theo gương bát quái nhảy vào bên trong dòng nước sông lạnh như băng.

Nước sông có lẽ cũng xấp xỉ không độ, cơ thể Cát Vũ rơi xuống nước sông, lạnh đến mức rùng mình, hắn vội vàng thúc giục linh lực, khuếch tán ra toàn thân, sự ấm áp từ đan điền phát ra khiến hắn thoải mái hơn nhiều.

Đồng thời, đôi mắt của Cát Vũ sáng lên, chuyển sang màu hổ phách, khiến hắn càng nhìn rõ mọi thứ ở dưới mặt nước hơn.

Nơi này chắc hắn là nơi sâu nhất của cả con sông, ít nhất sâu hơn hai mươi thước, Cát Vũ chớp mắt, nhìn thấy Thủy Hầu Tử đang bám vào chân của một đạo trưởng Long Hổ Sơn, hắn nhanh chóng bơi lại gần.

Đạo trưởng còn lại cũng có kĩ năng bơi không tệ, không ngừng đuổi theo con Thủy Hầu Tử này, nhưng tốc độ kém hơn Thủy Hầu Tử rất nhiều.

Thủy Hầu Tử đã cách đạo trưởng đuổi theo phía sau đến bốn, năm mươi thước, còn cách Cát Vũ xa hơn, ít nhất phải bảy tám mươi thước.

Cát Vũ nhìn thấy Thủy Hầu Tử nhìn về phía bọn họ nhe răng cười, ngay sau đó liền kéo vị đạo trưởng kia xuống sâu hơn.

Dưới đáy sông chính là bùn đất, bản lĩnh của đạo trưởng không tồi, nhưng ở trong nước không thể nào là đối thủ ngang tầm với Thủy Hầu Tử được, vùng vẫy một lúc vẫn bị Thủy Hầu Tử đè xuống, rong bèo ở bốn phía bao vây lấy đạo trưởng.