"Các ngươi chăm sóc Thủy Oa đi." Cát Vũ cúi đầu nhìn dòng nước đen kịt, phía trên con sông có sương trắng cuồn cuộn, dưới đáy sông có bèo rong như sinh vật sống nhanh chóng sinh trưởng, bao vây khắp bốn phương tám hướng, cuốn lấy tất cả bè tre.

Cát Vũ không dám trì hoãn, vội vàng lấy bùa trừ tà ra, khẽ niệm pháp quyết khiến ngọn lửa bùng lên, sau đó ném vào trong nước, lá bùa màu vàng nhanh chóng bị thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành một đống tro tàn, nằm trên mặt nước.

Được một lúc, đột nhiên đám bèo rong không ngừng sinh sôi kia yên lặng lại, nhanh chóng rụt về đáy sông.

Mọi người thở phào một cái, ngược lại, Thủy Oa vô cùng tò mò nhìn mặt nước, dáng vẻ không có chút sợ hãi nào.

"Long Viêm sư thúc, hay là chúng ta trở về đi... Nơi này rất nguy hiểm, tà vật trong nước còn chưa lộ diện, suýt chút nữa chúng ta đã rơi xuống nước rồi." Một đạo trưởng của Long Hổ Sơn đề nghị.

Cát Vũ không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn mặt nước, một lúc lâu sau, dường như dưới đáy sông lại không yên ổn nữa. Từ khi nuốt xà đan được luyện hóa từ xà linh, ánh mắt Cát Vũ đã có thêm chức năng nhìn ban đêm, mặc dù là đêm tối nhưng nhìn giống như ban ngày.

Cát Vũ nhìn thấy dưới đáy nước có rất nhiều thân ảnh đang di chuyển, có lẽ là một vài con cá lớn, con nào cũng dài hơn một thước.

Ban đầu, đám cá lớn này còn bơi xung quanh bên ngoài bè tre.

Nhưng một lúc lâu sau tất cả đều từ mặt nước nhảy lên, nổi điên mà tấn công về phía người trên bè tre.

Sức lực của đám cá lớn này cũng không mạnh, nhưng khiến cho mọi người luống cuống tay chân, vội vàng lấy trường kiếm trong tay ra vùng vẫy, chém vào đám cá nổi lên mặt nước, một thời gian ngắn sau, trên mặt nước nổi lên rất nhiều cá bị chém.

Đúng lúc này, trên mặt nước đang bình yên không tiếng động chợt lộ ra một khuôn mặt lớn tái nhợt, chính là Đại Mao bị chết đuối trước đó, đôi mắt trống rỗng, tròng mắt không cánh mà bay, móng tay cũng không còn nữa, bị nước làm phình to ra, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau đó nắm lấy một chân của Thủy Oa rồi kéo vào trong nước.

Cát Vũ cùng với hai vị đạo trưởng mệt mỏi ứng phó với đám cá đang không ngừng nhảy lên, không phòng bị đến thi thể Đại Mao đang từ trong nước xông đến.

Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ khủng khiếp của Đại Mao, Thủy Oa bị dọa cho khóc thảm.

Cát Vũ liền đứng bên cạnh Thủy Oa, nhìn thấy hình dáng khủng khiếp của Đại Mao, trong lòng hắn cũng thấy hơi run lên, nhưng hắn thuận tay kéo lấy cánh tay của Thủy Oa, Đại Mao đang túm lấy bè tre cũng nổi lên một chút.

Ngay sau đó, Cát Vũ đá một cước vào đầu của Đại Mao, nhưng Đại Mao vẫn không hề buông tay, còn nhe răng trợn mắt với Thủy Oa, lớn tiếng kêu lên.

Cát Vũ định dùng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm chém vào Đại Mao, nhưng không muốn phá hủy thi thể này.

Vì thế hắn vội vàng thu lại Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, sau đó lấy ra một lá bùa màu vàng, vỗ ngay lên gáy của Đại Mao, Đại Mao phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rồi ngã vào trong nước.

Bên này vừa mới giải quyết được Đại Mao, đột nhiên Cát Vũ cảm nhận được sát khí nồng đậm phía sau, vội vàng quay lại, nhưng không biết từ khi nào, phía sau lưng đã xuất hiện một con quái vật, quái vật này không quá cao, chỉ tầm một thước, trông giống hình dáng con người, nhưng nhìn kỹ lại giống như khỉ hoặc vượn hơn, Cát Vũ vừa mới nhìn thấy nó đã ngửi thấy một mùi hôi thối ập đến, trên thân nó còn có chất lỏng đang không ngừng chảy xuống, hơn nữa còn có rất nhiều lông dài.

Tay chân đều cực kỳ dài, miệng rất lớn, hàm răng trông rất sắc nhọn, còn dày đặc, trên dưới còn có bốn cái răng nanh lộ ra ngoài vừa to vừa lớn, gần giống với răng nanh của cương thi.

Thời điểm Cát Vũ quay đầu lại nhìn thấy nó, cũng hơi hoảng sợ.

Còn chưa kịp phản ứng lại, đột nhiên con quái vật giơ móng vuốt sắc bén của nó lên, chộp tới người Cát Vũ, còn mang theo một mùi tanh khó tả.

Nó ra tay rất nhanh, không gian trên bè tre có hạn, Cát Vũ không thể trốn tránh đi đâu được, vội vàng lấy ra mấy đồng tiền trên người ném về phía con quái vật.

Thời điểm mấy đống tiền đánh vào con quái vật, trên thân nó xuất hiện mấy lỗ thủng, ngay sau đó nó hét lên một tiếng chói tai rồi nhảy vào trong nước.

Con quái vật ấy vừa mới nhảy xuống nước, những con cá lớn vừa rồi còn không ngừng nhảy lên lập tức yên tĩnh lại.

Đôi mắt của hai đạo trưởng Long Hổ Sơn nhìn thẳng về phía con quái vật đã biến mất, thẫn thờ một lúc, một người trong số đó nói: "Trời đất ơi... đó là Thủy Hầu Tử."

"Đúng là Thủy Hầu Tử rồi, chúng ta không thể nào mà đấu lại nó đâu, mau chạy thôi." Một đạo trưởng hoảng sợ nói.

Cát Vũ nghi ngờ những chuyện trước đó đều do tà vật này quấy phá tạo thành.

Thủy Hầu Tử là người đã chết, chứa đựng nỗi oán hận của đất trời mà biến thành tà vật, dân gian đều gọi nó là "Thủy thi quỷ", "lạc thi quỷ", cũng có lúc gọi thẳng là thủy quỷ, bình thường nó tồn tại trong nước, nhưng đôi khi nó cũng lên bờ, được nhìn thấy nhiều ở trên núi, trong nguồn nước bên ngoài đập chứa nước. Thủy Hầu Tử có kỹ năng bơi tốt, nhưng có một nhược điểm, chỉ cần rời khỏi nước hơn mười phút sẽ tứ chi vô lực, mặc cho người ta điều khiển.

Ở trong nước, khí lực của nó lớn hơn người bình thường vô số lần, một khi ở trong nước bị nó tóm được, về cơ bản không ai có thể sống nổi, loại quái vật này có được một sức mạnh thần bí, một khi có người nào đó rơi xuống nước thì liền bị nó kéo vào sâu dưới lòng nước, dùng phù sa che đi thất khiếu, khiến cho người ta ngạt thở mà chết, hơn nữa còn hút máu của những người này, lấy móng tay và con mắt, thứ này trời sinh có tính cách rất hung tàn.

Càng đáng sợ hơn chính là, Thủy Hầu Tử được xếp vào trạng thái nửa quỷ nửa vật, có thể điều khiển những người đã bị nó hại chết, tiếp tục đi hại sinh mạng của người khác, ở trong nước sự tồn tại của nó như bá vương, có được thần lực, có thể khống chế phần đông các sinh vật trong nước.

Thứ này, cho dù là người có tu vi rất cao cũng khó có thể bắt được nó, bởi vì rất nhiều chiêu thức không thể nào thi triển trong nước, một khi nó đã trốn được vào trong nước rồi, cho dù tu vi có cao đến đâu, nhiều thủ đoạn đến đâu cũng vô dụng.