Đúng lúc này, nhìn thấy hồn phách của Đại Mao đột nhiên bị hút vào trong nước, mà Thuỷ Oa đi đến bên sông đã dừng lại không tiến về phía trước nữa, ba người bọn họ không biết có chuyện gì, đều căng thẳng nhìn Thuỷ Oa, nắm chặt pháp khí trong tay.
Cùng lúc đó, chẳng hiểu vì sao Thuỷ Oa đột nhiên rùng mình và tỉnh dậy sau trạng thái mộng du.
Vừa tỉnh dậy, Thuỷ Oa thấy mình đang đứng ở bên bờ sông thì sợ hãi hét lên.
Rõ ràng, tà vật trong dòng sông đã nhận thấy có điều khác thường, nên không để Thuỷ Oa tiếp tục tiến về phía trước nữa.
Chẳng lẽ nó đã cảm nhận được khí tức của lá bùa trừ tà màu lam kia?
Không thể nào!
Trước đó Cát Vũ đã làm một số thủ thuật, cố tình che giấu khí tức của lá bùa trừ tà đó.
Thấy Thuỷ Oa sợ hãi như vậy, Cát Vũ lập tức chạy tới, nắm lấy cánh tay Thuỷ Oa, lắc lắc cơ thể của cậu bé: “Thuỷ Oa, đừng sợ, là chú đây.”
Thuỷ Oa hét lên, nhìn thấy Cát Vũ đứng ở trước mặt thì bình tĩnh hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy nói: “Chú Tiểu Vũ... Sao chú lại ở đây.... Chú không về nhà sao?”
“Đừng sợ, chú vẫn ở đây, chú vẫn chưa đi.” Cát Vũ giải thích.
“Cháu… sao cháu lại ở đây, sao cháu lại không về nhà?” Thuỷ Oa kích động nói.
“Cháu hãy suy nghĩ kỹ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Cát Vũ hỏi lại.
Thủy Oa ổn định cảm xúc, suy nghĩ kỹ càng, đột nhiên trợn to hai mắt nói: “Chú Tiểu Vũ, ban nãy cháu nằm mơ thấy Đại Mao, cậu ấy chưa chết, cậu ấy bắt được một con cá lớn, bảo cháu đến giúp cậu ấy đến bắt con cá về, nhưng… Đại Mao chạy đi đâu rồi?”
Nói vậy, Thuỷ Oa nhìn xung quanh.
“Đừng tìm nữa, Đại Mao đã chết rồi. Đêm nay nó tới đây tìm cháu để làm vật thế thân, còn nó đi đầu thai chuyển thế.” Cát Vũ nghiêm nghị nói.
Cát Vũ cảm thấy chuyện đã đến nước này thì không cần phải che giấu nữa, hắn đột nhiên đi tới bên sông, chuyện này không thể nào giải thích được.
Cát Vũ cũng hơi buồn bực, vốn dĩ mọi chuyện đều trót lọt, thế nhưng lại bị con tà vật kia nhìn thấu.
Còn Thuỷ Oa trợn to hai mắt không tin, run giọng nói: “Không... không thể nào... Cháu và Đại Mao chơi với nhau rất thân, sao cậu ấy lại hại cháu được chứ?”
“Lúc còn sống đối tốt với cháu, sau khi chết sẽ có oán khí, có thể nó không cam tâm nhìn thấy nó đã chết còn cháu vẫn sống, hiện tại cháu phải đi với chú để tìm thi thể của Đại Mao, đưa về với gia đình được không?” Cát Vũ kiên nhẫn nói.
Lúc này, hai đạo sĩ của Long Hổ Sơn cũng đi tới, một người trong đó hơi buồn bực nói: “Chắc chắn tà vật kia đã cảm nhận được điều gì đó, rất thông minh, không bị sập bẫy.”
“Ừ, vậy phải làm sao bây giờ?” Một đạo trưởng khác cũng lên tiếng.
Cát Vũ liếc nhìn cả hai rồi nói: “Làm phiền hai người kiếm một chiếc bè tre qua đây. Nếu nó không lên thì chúng ta phải xuống nước tìm nó, nhất định phải diệt trừ nó, nếu không sẽ gây ra hậu hoạ khôn lường.”
Hai lão đạo kinh ngạc nhìn Cát Vũ, một người nói: “Long Viêm sư thúc, đạo hạnh của tà vật kia rất cao, trong nước lại là sân nhà của nó, một khi chúng ta xuống nước sẽ bị nó tuỳ ý thao túng.”
“Bây giờ đã quá nửa đêm, là lúc mà đạo hạnh của tà vật cao nhất, nếu xuống nước vào lúc này, chúng ta nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền phức.” Một lão đạo khác cũng nói.
“Các ngươi có thể không đi, cứ đợi trên bờ thôi.” Cát Vũ nói.
Vừa dứt lời, sắc mặt của hai vị lão đạo trở nên nghiêm nghị, một người nói: “Nếu Long Viêm sư thúc buộc phải xuống nước lúc này, bọn ta đành phải liều mạng đi theo vậy.”
Nói xong, hai lão đạo đi vào rừng tre cách bờ sông không xa, chặt tre làm một chiếc bè, khiêng ra bờ sông rồi đẩy xuống nước.
Cát Vũ lấy lại lá bùa trừ tà trên người Thuỷ Oa, sau đó niệm thêm vài câu thần chú, trên đầu ngón tay chợt loé lên một đạo kim quang, ngay sau đó, Cát Vũ ấn ngón tay lên giữa lông mày của Thuỷ Oa. Thuỷ Oa chợt cảm thấy lạnh, rồi một trận ớn lạnh lan tràn khắp cơ thể, nhưng chỉ là trong chốc lát, rất nhanh đã trở lại bình thường.
Hai lão đạo liếc nhìn Cát Vũ và nhanh chóng hiểu hắn đang làm gì, Cát Vũ đã làm suy yếu dương khí của Thuỷ Oa, sử dụng cậu bé làm mồi dẫn dụ tà vật kia đi ra.
Một đứa trẻ còn sống đi vào trong nước sẽ rất thu hút tà vật kia.
Hai lão đạo Long Hổ Sơn rất lo lắng, Cát Vũ làm vậy chẳng khác nào bảo hổ lột da.
Tuy nhiên, Cát Vũ lại không nghĩ vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Tà vật trong nước này rất lợi hại, diệt trừ nó cũng có thể giữ gìn an nguy cho dân chúng một phương.
Chẳng mấy chốc, một nhóm bốn người lên chiếc bè tre, một vị đạo trưởng chống cây sào, chiếc bè tre từ từ trôi về phía giữa sông.
Cát Vũ để Thuỷ Oa ngồi phía trước bè tre, còn hắn đứng sau Thuỷ Oa.
Hai đạo sĩ của Long Hổ Sơn đứng phía sau, cảnh giác quan sát động tĩnh trong nước.
Cát Vũ lấy la bàn ra, la bàn khẽ quay, lập tức hướng vào hạ lưu sông.
“Đi về phía hạ lưu.” Cát Vũ ra lệnh.
Hai đạo sĩ lập tức làm theo chỉ dẫn của Cát Vũ, điều khiển chiếc bè tre trôi về phía hạ lưu.
Chiếc bè tre trôi được mấy dặm, dần dần rời xa Ngưu Gia Trang, trôi đến một nơi rất hẻo lánh.
Hai bên bờ sông có nhiều cây cối trơ trọi, gần như trụi lá.
Vào mùa đông lạnh giá, ngay cả thời tiết miền Nam cũng rất u ám và lạnh lẽo, nhất là vào sau nửa đêm.
Chiếc bè tre đang lênh đênh, bỗng một làn sương trắng mờ ảo nổi trên mặt sông khiến khung cảnh càng thêm u ám.
Khi vừa đến đây, chiếc bè tre bỗng rung chuyển dữ dội khiến ai nấy đều giật mình.
Một lão đạo hốt hoảng nói: “Không hay rồi, chiếc bè tre không di chuyển được, hình như có thứ gì đó đang điều khiển nó…”
Chưa kịp dứt lời, đã nhìn thấy dưới đáy sông bỗng nhiên mọc lên rất nhiều cây cỏ xanh biếc, kéo chặt lấy chiếc bè xuống đáy sông khiến chân bốn người ướt đẫm nước.