Nhưng một khi bị Thủy Hầu Tử quấn lấy thì không còn như vậy nữa.

Sau khi Thủy Hầu Tử mang đạo trưởng Long Hổ Sơn xuống dưới đáy sông, trong nháy mắt rong bèo bao vây lấy đạo trưởng, vẫn chưa xong, Thủy Hầu Tử còn đá vào người đạo trưởng, làm cho đạo trưởng thở ra, lượng bọt khí lớn bay ra từ miệng hắn ta.

Cứ như thế, đạo trưởng không còn kiên trì được bao lâu nữa.

Sau đó, đột nhiên Thủy Hầu Tử giương móng vuốt sắc bén của nó ra, chộp tới cổ của đạo trưởng, xem ra muốn lấy đi tính mạng của hắn ta.

Đúng lúc này, vị đạo trưởng còn lại đã bơi tới nơi cách Thủy Hầu Tử không xa, ở trong nước chém ra một kiếm về phía Thủy Hầu Tử,

Thủy Hầu Tử nhe răng trợn mắt, cơ thể chợt lóe lên rồi tránh đi.

Bùn lắng dưới đáy sông quay cuồng, đột nhiên có ba thi thể đã bị sưng phù trôi lên, đánh vào ngay sau gáy của đạo trưởng.

Lực chú ý của đạo trưởng còn đang tập trung vào Thủy Hầu Tử, hoàn toàn không để ý đến ba thi thể vừa trôi ra khi bùn lắng quay cuồng, trong phút bất cẩn hắn ta bị cánh tay của một khối thi thể nắm được cẳng chân, kéo về phía dưới.

Đúng lúc này, đám rong bèo dưới đáy sông cũng cuốn lấy vị đạo trưởng còn lại, ba thi thể kia cũng tiến lên, kéo vị đạo trưởng này xuống bùn lắng.

Hai vị đạo trưởng có bản lĩnh không tệ, nhưng đáng tiếc là ở dưới nước không thể nào thi triển được thứ gì.

Cát Vũ cảm thấy ảo não, lấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm ra, chém ngang dưới nước, đám rong bèo quấn ngang người đều bị chém đứt, nhưng đám rong bèo này cứ điên cuồng sinh trưởng, gây khó khăn cho Cát Vũ.

Cứ để tình trạng này mãi, chắc chắn hai đạo trưởng kia không thể sống nổi, nói gì đi nữa, hai người bọn họ cũng tới đây cùng mình, nếu bị mắc lại ở nơi này, không biết chừng Long Hổ Sơn còn tìm mình gây phiền toái, cho dù Cát Vũ có không sợ Long Hổ Sơn đi chăng nữa thì đây cũng là hai mạng người.

Cát Vũ ngay lập tức đẩy nhanh tốc độ, bơi về phía hai vị đạo trưởng, không ngờ ở dưới đám bùn còn có hai thi thể nữa xông lên, định quấn quanh Cát Vũ.

Cát Vũ tức giận lắm rồi, ngay khi hai thi thể kia tiến lại gần hắn, Cát Vũ liền thi triển pháp quyết, Trảm quỷ quyết lập tức hướng tới một tên quỷ vật định đâm đến.

Toàn thân quỷ vật kia run lên, một luồng khí thoát ra ngoài từ đỉnh đầu của nó.

Người còn lại đương nhiên là Đại Mao, bạn của Thủy Oa, Cát Vũ cũng không khách khí, tung thêm một trảm quỷ quyết nữa, bay ra ngoài, hai thi thể đều đồng thời chìm xuống đáy nước.

Vị đạo trưởng bị ba thi thể quấn lấy vừa rồi, không biết đã dùng pháp môn gì, trên người chợt lóe ra kim quang, ba thi thể đồng thời bị đẩy lùi ra ngoài, đến cả đám rong bèo quấn quanh người cũng đều thoát ra được.

Nhưng ngay lúc này, không biết Thủy Hầu Tử xông ra từ nơi nào, từ phía sau ôm lấy thắt lưng đạo trưởng rồi bơi về phía xa.

Ở trong nước, Thủy Hầu Tử chính là vương, có sức mạnh to lớn, đạo trưởng đó không thể nào giãy giụa chống lại nổi, bị Thủy Hầu Tử mang đi rất xa, nó còn quay đầu lại mà nhìn Cát Vũ một cách khiêu khích.

Cát Vũ nhanh chóng bơi tới bên cạnh đạo trưởng bị đám rong bèo cuốn lấy, phát hiện cơ thể người này đã không còn động tĩnh gì nữa.

Cát Vũ thấy vậy nên hơi hoảng sợ, vội vàng lấy kiếm ra chặt đứt đám rong bèo, rồi nâng đạo trưởng lên, một ít bọt khí bay ra từ miệng hắn ta, bụng phình to ra, chắc hẳn đã uống không ít nước, nhưng người vẫn có thể cứu được.

Cát Vũ lập tức đẩy cơ thể đạo trưởng lên phía trên, đạo trưởng nhẹ nhàng trôi lên trên mặt sông.

Trì hoãn mất một lúc khiến cho Thủy Hầu Tử đã mang đạo trưởng còn lại bơi xa hơn mấy chục thước.

Cát Vũ tức giận đến nghiến răng.

Thế nên hắn lao dưới đáy sông, lao hơn mười thước về phía trước, còn thuận tay lấy la bàn trên người ra, gương bát quái phía sau la bàn lập tức bao phủ về phía Thủy Hầu Tử.

Kim quang chợt lóe, chiếu xuyên qua mọi thứ trong nước, Thủy Hầu Tử lập tức cảm thấy như đang bị lửa nướng, phát ra một tiếng hét chói tai, còn thả vị đạo trưởng kia ra.

Đạo trưởng bắt được cơ hội, làm sao dám trì hoãn phút giây nào, lập tức bơi nhanh về phía mặt nước.

Thủy Hầu Tử bị kim quang của gương bát quái bao phủ, vô cùng đau khổ, tạm thời không thể nào thoát ra được.

Thấy vậy, Cát Vũ vung thanh Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lên, bảy thanh kiếm nhỏ đồng thời bay ra, hướng về phía Thủy Hầu Tử.

Thời điểm nhìn thấy bảy thanh kiếm sắp đến chỗ mình, có lẽ Thủy Hầu Tử cảm nhận được nguy hiểm quá lớn, sau khi kêu lên một tiếng kỳ quái thì cật lực giãy khỏi sự bao phủ của kim quang, chui vào bên trong lớp bùn dưới đáy sông.

Nhưng Thủy Hầu Tử cũng không hoàn toàn né tránh được bảy thanh kiếm trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, Cát Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, vừa rồi có một thanh kiếm đâm vào bả vai nó.

Khi Thủy Hầu Tử tiến vào bên trong bùn, lập tức rút thanh kiếm nhỏ ra để một bên.

Màu đỏ của máu bắt đầu phân tán trong nước.

Thủy Hầu Tử đã bị thương.

Loại yêu tà vật như Thủy Hầu Tử, trời sinh đã có tính cuồng bạo còn mang thù, một khi đã đánh nó bị thương, nó sẽ càng trở nên điên cuồng hơn.

Chờ tới khi Cát Vũ bơi tới nơi gần chỗ Thủy Hầu Tử chui vào thì đã không còn nhìn thấy gì nữa.

Nhưng Cát Vũ có thể lờ mờ cảm nhận được, chắc chắn con Thủy Hầu Tử này sẽ không từ bỏ ý đồ.

Dừng lại một lúc, Cát Vũ cũng cảm thấy hơi bị đè nén, hoạt động trong nước quá lâu, sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của cơ thể, Cát Vũ cũng không thể kiên trì lâu được.

Nhưng nếu cứ để vậy mà đi cũng không được, phải diệt trừ nó.

Chưa kịp chờ đến khi toàn thân con rắn to tiến vào bên trong bùn, đột nhiên Cát Vũ cảm thấy sau lưng có gì đó khác thường, chưa kịp xoay người đi chỗ khác, bỗng nhiên phần eo của hắn căng chặt, không biết Thủy Hầu Tử chạy từ đâu ra, ôm lấy thắt lưng của hắn, còn kéo vào một nơi thật sâu.