Trước đó, Cát Vũ đâm mấy kiếm trên người nó, máu tươi chảy ra rất nhiều, chắc chắn đã bị thương nặng rồi.
Cát Vũ liếc nhìn xà linh một cái, xà linh nhanh chóng hiểu ra ý của Cát Vũ, thả Thủy Hầu Tử ra, sau đó hóa thành một luồng yêu khí chui vào bên trong tụ linh tháp.
Thủy Hầu Tử sau khi được thả ra, ánh mắt nó chuyển động nhìn quanh, sau đó liền nhân cơ hội đi về phía sông.
Cát Vũ lắc mình, một cước đá bay khiến cho Thủy Hầu Tử bị té ngã.
Thủy Hầu Tử không thể trốn thoát được, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, dập đầu không ngừng với Cát Vũ, kêu rên trông vô cùng đáng thương.
Vừa xuất kiếm, ký hiệu trên kiếm lưu chuyển, sát khí đằng đằng, Thủy Hầu Tử bị dọa đến mức toàn thân lạnh run, dập đầu mạnh hơn với Cát Vũ.
Khi Cát Vũ muốn chém Thủy Hầu Tử, đột nhiên Thủy Hầu Tử đứng lên, bay ngược lại, mà vừa lúc Thủy Oa đang đứng cách đó không xa.
Thủy Oa vừa nhìn thấy hướng mà Thủy Hầu Tử chạy đến, bị dọa hét to môt tiếng.
Nhưng mà, Cát Vũ lại đứng yên một chỗ không hề động đậy, hắn biết Thủy Hầu Tử muốn làm gì, ở trên bờ nó không phải là đối thủ của Cát Vũ cùng với đạo trưởng Long Hổ Sơn, vì thế nó đi tìm Thủy Oa không có sức phản kháng, muốn chế trụ Thủy Oa, lấy Thủy Oa để uy hiếp.
Thời điểm Thủy Hầu Tử sắp bổ nhào vào Thủy Oa, yêu khí bên cạnh Thủy Oa di chuyển, một con đại miêu hiện hình trong giây lát, giống như mãnh hổ vậy, đánh vào sau gáy Thủy Hầu Tử, khiến cho nó té ngã, lại bay về phía Cát Vũ.
Nhưng đột nhiên đạo trưởng của Long Hổ Sơn đứng một bên ra tay, một kiếm đâm vào ngực của Thủy Hầu Tử, cũng nhắm đúng vào vị trí trái tim.
"Nghiệt súc nhà ngươi, suýt nữa hại chết sư đệ ta, bần đạo phải lấy mạng ngươi." Khuôn mặt đạo trưởng rất hung ác, hai tay cầm kiếm, dùng sức đâm vào ngực Thủy Hầu Tử.
Thủy Hầu Tử hét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, nó còn ngọ nguậy đấu tranh một lúc mới bất động nằm trên mặt đất, đôi mắt trừng lên, rõ ràng là chết không nhắm mắt.
Đạo trưởng rút kiếm ra, đá một cước vào Thủy Hầu Tử, Thủy Hầu Tử bị đá bay một vòng, hiển nhiên đã chết thật rồi.
Sau đó Cát Vũ tiến lên, lấy bùa ly hỏa phù, đập vào thân của Thủy Hầu Tử, "Ầm" một tiếng, ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu đốt cháy Thủy Hầu Tử, có thể nghe thấy tiếng nổ lách tách.
Nghe đồn thi thể của Thủy Hầu Tử cũng không được giữ lại, nếu thi thể của nó ở trong nước sẽ khiến cho tất cả cá trong sông đều chết theo, chôn ở nơi nào, trong phạm vi mấy chục thước quanh đó sẽ không có nổi ngọn cỏ mọc lên.
Bởi vì lúc trước Thủy Hầu Tử cũng do người chết đuối biến thành, oán khí quá lớn mới hình thành nên quái vật này.
Thi thể của Thủy Hầu Tử đang bị đốt cháy, Cát Vũ đi tới bên cạnh đạo trưởng Long Hổ Sơn đang bị hôn mê, giúp hắn ta xem xét mạch đập, chắc chắn là người này sẽ sống, nhưng vừa rồi đã uống không ít nước nên đã bị ngất, cũng không cần quá lo lắng, chắc hẳn nghỉ ngơi một lúc là có thể tỉnh lại.
Cát Vũ lấy một viên đan dược ra, cho vào miệng của đạo trưởng.
Đan dược này do Cát Vũ luyện chế ra, có tác dụng tốt cho việc hồi phục thân thể.
Đạo trưởng bên cạnh đương nhiên biết đan dược này có chỗ tốt, liên tục nói lời cảm tạ với Cát Vũ.
Thủy Oa nhìn thấy Thủy Hầu Tử bị giết, vội vàng đi về phía Cát Vũ, trên mặt vẫn còn sự hoảng sợ, nhưng lại tò mò, khó có thể tin nổi hỏi: "Chú Tiểu Vũ... sao không nhìn thấy đại xà kia nữa, sao chú có thể ở trong sông lâu đến như vậy?"
Tiểu tử này đúng là có mười vạn câu hỏi vì sao, nhưng cũng không quá giống mấy đứa trẻ khác, mấy đứa trẻ khác nếu bình thường nhìn thấy tử thi như vậy, còn nhìn thấy cả Thủy Hầu Tử và đại xà, chắc chắn sẽ bị dọa cho khóc ầm lên, ngồi phịch trên mặt đất không thể nhúc nhích.
Nhưng lá gan của tiểu tử này khá lớn, có lẽ do di truyền gen của Lê Trạch Kiếm.
Cát Vũ có thể nhìn thấy căn cơ tu hành của Thủy Oa không tồi, nhưng không biết vì sao Lê Trạch Kiếm không truyền tu vi cho con của hắn ta.
"Việc này chú có nói cháu cũng không hiểu, chờ đến khi cháu lớn lên, chú sẽ nói cho cháu biết, nhưng có chuyện này, chú Tiểu Vũ phải nói với cháu, chuyện xảy ra vào tối hôm nay, dù thế nào cháu cũng không được nói cho mẹ cháu biết, đây là bí mật của mấy người đàn ông chúng ta, được không nào?" Cát Vũ nói.
Thủy Oa cười hắc hắc đồng ý.
Bất chợt, Thủy Oa bước tới ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt Thủy Hầu Tử, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét.
Lúc này, đột nhiên phía trên bờ sông nổi lên mấy thi thể bị trương phình, có lẽ đám thi thể này đều là những người mà Thủy Hầu Tử mới hại chết, trong đó có bạn của Thủy Oa.
Cát Vũ cũng nhìn thoáng qua mấy thi thể, sau đó cùng với đạo trưởng của Long Hổ Sơn mò mấy thi thể này lên bờ. Những thi thể này đều bị Thủy Hầu Tử móc mắt, hốc mắt tối om, ngón tay và ngón chân cũng bị Thủy Hầu Tử lấy đi sạch sẽ, không biết vì sao Thủy Hầu Tử lại có hứng thú độc ác như vậy, hung tàn đến mức bất thường.
Cát Vũ nhìn thoáng qua lão đạo đứng bên cạnh, nói: "Mấy thi thể này giao cho ngươi, cho người nhà bọn họ đến nhận, để bọn họ an táng cho tốt, ta không tiện ra mặt."
Đạo trưởng chắp tay nói: "Đệ tử nhất định sẽ làm theo."
Lúc hai người đang nói, ngọn lửa phía sau chợt lóe lên rồi dập tắt, đốt Thủy Hầu Tử tầm mười phút mới xong.
Lúc này, Thủy Oa đang ngồi xổm bên cạnh Thủy Hầu Tử xem, đột nhiên chỉ vào chỗ tro tàn, nói: "Chú Tiểu Vũ, chú xem đó là thứ gì kìa? Còn có thể sáng lên."
Hai người quay lại nhìn vị trí hỏa thiêu Thủy Hầu Tử, đúng là có một điểm sáng lớn bằng ngón tay cái, tỏa ra ánh sáng màu lam.
Đạo trưởng vừa nhìn thấy, hai mắt sáng ngời, nói: "Cái này... đây chính là Thủy Cốt Tinh."
"Thủy Cốt Tinh là thứ gì?" Cát Vũ khó hiểu hỏi.