Ngay cả Hắc Tiểu Sắc đang đứng bên cạnh cũng choáng váng khi nhìn thấy quá nhiều quỷ vật trong Tụ Linh tháp của Cát Vũ. Hắn ta thầm nghĩ may mà ban nãy Cát Vũ đã không thả đám quỷ vật này ra đối phó với hắn ta, nhất là nữ quỷ mặc bộ đồ đỏ kia, đây chính là một con quỷ ma, một khi toàn lực đối phó với Hắc Tiểu Sắc thì sao mà hắn ta chống đỡ nổi.
Hắc Tiểu Sắc làm sao biết được nữ quỷ Phượng Di chỉ là một vật để trang trí mà thôi, nhìn thì đẹp nhưng không có ích, được Cát Vũ chuyên thả ra để hù dọa người ta.
Trong tích tắc, bảy tám mươi con quỷ vật lao lên, tuy một số quỷ vật có đạo hạnh chưa cao bằng mấy cô dâu kia, nhưng nhiều quỷ vật như vậy bao quanh họ, hơn nữa đều là đại yêu, nên chắc chắn mấy cô dâu kia không còn đường thoát.
Tên giáng đầu sư vô cùng sợ hãi, thân thể không ngừng run lên, cắn chặt răng như thu hết can đảm, đồng thời niệm to mấy câu thần chú kỳ lạ, còn lấy máu của mình vẽ mấy phù văn cổ quái trên ấn đường.
“Ngăn lão ta lại!” Mặc dù Hắc Tiểu Sắc không biết tên giáng đầu sư kia định làm gì, nhưng nhìn hành động kỳ lạ của lão ta, cùng với âm thanh của câu thần chú đầy thê lương mà bi tráng, Hắc Tiểu Sắc biết tên này sắp xuất đại chiêu.
Nhất là khi tiếng niệm chú của lão ta vang lên, khí tức xung quanh ầm ầm không dứt, một trận gió đột ngột thổi đến, khiến người ta sợ hãi.
Vì vậy, Hắc Tiểu Sắc đã bảo Cát Vũ giết chết lão ta, trước khi lão ta tung ra đại chiêu.
Cát Vũ cũng nhanh chóng hiểu ra, gọi hai phân thân lao đến giết tên giáng đầu sư kia.
Khi chỉ còn cách lão ta khoảng năm sáu thước, đột nhiên trên người lão ta bốc lên một làn khói độc màu xanh biếc, một tiếng nổ ầm lan ra bốn phía.
Khi Cát Vũ nhìn thấy làn khói độc đó thì giật mình, vội sử dụng súc địa thành thốn tránh ra xa hơn mười mét.
Mà Hắc Tiểu Sắc cũng cảm thấy mối nguy hiểm cực lớn, nên nhảy vút lên cao bảy tám mét.
Cả hai người họ liên tục rút lui, hai phân thân của Cát Vũ cũng rút lui theo.
Ngay khi màn sương mù vừa lan ra, cỏ dại xung quanh và cây cối đều khô héo, đủ để thấy màn sương này độc đến mức nào.
Chờ màn sương màu xanh biếc dần tan biến, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc đã nhìn thấy một cảnh tượng khó tin.
Tên giáng đầu sư kia đã biến mất, biến thành một con rết lớn dài bảy tám mét, đầu to bằng hai cái chậu rửa mặt, miệng có hai cái răng nanh to như cái liềm, rất sặc sỡ, và vô số chân cử động dưới bụng nghe rào rào.
Hắc Tiểu Sắc sợ nhất chính là loại trùng này, nhìn thấy như vậy thì sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch.
“Tiểu… Tiểu Vũ, tên giáng đầu sư này thật nham hiểm… Trong cơ thể lão ta có một bổn mạng ngô công giáng, nhân giáng hợp nhất, ta sợ côn trùng, tên này giao cho ngươi đó…” Hắc Tiểu Sắc run rẩy nói.
Khi Cát Vũ nhìn thấy một con rết lớn như vậy, trong lòng cũng hoảng sợ, nhất là đám chân dưới bụng, cứ chuyển động không ngừng nghiến người ta hoa cả mắt, ai có bệnh ám ảnh sợ hãi sẽ không dám nhìn.
“Hắc ca… đừng đùa chứ, cả hai chúng ta cùng xông lên.” Cát Vũ cũng nói to.
Con rết này có rất nhiều chân nên bò rất nhanh, từ trước đến giờ Hắc Tiểu Sắc vẫn rất gan dạ, chưa bao giờ sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy con rết khổng lồ bò về phía mình thì sợ hãi hét lên: “Má nó, Tiểu Vũ, cứu ta!”
Vừa nói, Hắc Tiểu Sắc vừa co cẳng chạy, không dám quay đầu lại nhìn con rết đó.
Người bình thường nhìn thấy con rết này mà sợ hãi thì cũng thôi đi, nhưng hắn ta là người tu hành mạnh mẽ, đại đệ tử của Võ Đang mà lại hoảng sợ như thế cũng thật khó hiểu.
Mặc dù trong lòng Cát Vũ cũng sợ, nhưng hắn gan dạ hơn Hắc Tiểu Sắc rất nhiều, lập tức cầm lấy Mao Sơn Thất Tinh Kiếm, dẫn theo hai phân thân đuổi theo con rết.
Con rết bò rất nhanh, chỗ nào nó đi qua đều để lại dấu vết ngoằn nghèo trên mặt đất và bị nhiễm chất độc, cỏ cây khô héo ngay lập tức.
Khi con rết lớn thấy nó sắp đuổi kịp Hắc Tiểu Sắc, bất thình lình mở miệng và phun ra một chất lỏng cực độc màu xanh lá cây phóng về phía Hắc Tiểu Sắc.
Hắc Tiểu Sắc phản ứng rất nhanh, lắc mình né tránh, lăn một vòng rồi xoay người bỏ chạy về phía Cát Vũ.
Chất độc màu xanh kia rớt trúng cây đại thụ, lập tức bốc lên một làn khói rồi ăn mòn cả gốc cây, chưa đến một giây đã ngã ầm ầm xuống đất. Nếu chất dịch này mà phun trúng người thì hậu quả thật khó lường.
Khi con rết lớn nhìn thấy Hắc Tiểu Sắc quay đầu bỏ chạy, nó nhanh chóng quay lại và tiếp tục đuổi theo.
Hắc Tiểu Sắc sợ hãi hét lên: “Con rết chết tiệt, sao cứ đuổi theo ta vậy, đuổi theo Cát Vũ đi, đồ con rết chết tiệt…”
Cát Vũ hơi bực mình, hắn chưa từng thấy một người nào không có nghĩa khí như thế, lại dẫn con rết về phía hắn.
Lúc này, Cát Vũ để hai phân thân của mình đi lên trước, dùng Mao Sơn Thất Tinh Kiếm chém vào nó, nhưng lớp vỏ bên trên con rết rất cứng, hai phân thân đã cố gắng hết sức cũng không thể cắt được. Con rết tung lên quét hai phân thân bay ra ngoài.
Ngay sau đó, nó há miệng phun ra một ngụm chất độc khác bắn về phía Cát Vũ.
Cát Vũ thi triển mê tung bát bộ tránh được, nhanh chóng lấy ra năm lá bùa ly hỏa ném về phía con rết. Mấy lá bùa ly hỏa hợp lại tạo thành một quả cầu lớn màu xanh lam bay về phía con rết.
Thấy vậy, con rết há miệng phun ra một ngụm khí độc màu xanh vào quả cầu lửa, dập tắt bùa ly hỏa kia.
Má nó, thật dữ tợn.
Sau khi dập tắt bùa ly hỏa, con rết lớn kêu lên và tiếp tục lao về phía Cát Vũ như đang nổi giận, xem ra nó muốn dồn ép hắn.
Trong lúc cấp bách, Cát Vũ lấy ra một lá bùa khác, đó là bùa Vân Lôi, ném thẳng về phía con rết kia.
Con rết há to miệng, giống như lại sắp phun ra khói độc, lúc này bùa Vân Lôi nổ trên mặt đất vang lên một tiếng sấm rền.